EM GÁI SÔNG HẬU
Miền tây sông nước thật hữu tình
Ghe xuồng nhộn nhịp ánh bình minh
Chợ nỗi Cái Răng trong nắng sớm
Tiếng mời, tiếng gọi, rất đậm tình
Chiếc áo bà ba bay trong gió
Tay chèo, tay chống chiếc xuồng con
Cô gái thẹn thùng tay che nón
Mời anh mua giúp trái dừa non
Chợ nỗi Cái Răng nhiều hoa quả
Từ các
làng quê hội tựu về
Đem sức sống cho miền sông nước
Đem duyên tình cô gái miền quê
Mình gặp nhau trong buổi chợ chiều
Bến sông vắng lặng cũng buồn hiu
Tâm sự đôi câu vơi thương nhớ
Em về! Cho kịp buổi cơm chiều..
Hậu Giang nước chảy rất hiền hoà
Cũng như em gái ở miệt xa
Gặp nhau! Rồi lại xa nhau mãi
Em gái! Bây giờ có nhớ ta??!
3-1-2024
Nguyễn thị Châu
ĐÔI LỜI TÂM SỰ
Năm mười chín tôi theo anh làm vợ
Chiến tranh điêu tàn trùm khắp quê hương
Vì chí trai anh hăng hái lên đường
Nơi quê cũ tôi vẫn luôn chờ đợi
Vợ chồng gặp nhau, mười lăm ngày phép
Sum hợp rồi, cũng đến lúc chia tay
Vợ tiễn chồng! Ôi! Nước mắt lăn dài
Bịn rịn, nhớ thương lòng nghe khắc khoải
Hằng đêm nghe tiếng đạn bay pháo nổ
Lòng nguyện cầu cho anh được bình an
Nằm ôm con trong giấc ngủ mơ màng
Bỗng chợt thấy hoả châu còn soi sáng
Hoả châu còn sáng anh ra đi mãi
Bao giờ châu về hiệp phố đây anh???
Chỉ biết nguyện cầu đến tận Trời xanh
Cho đôi lứa, con thơ cùng mái ấm
Nắng Sài Gòn hôm nay không được sáng
Vì hay tin anh đã ra đi rồi
Giữa đất Trời, còn lại chỉ mình tôi
Ôm con thơ mà nghe lòng thổn thức
Hạnh phúc ấy đã trôi theo dòng nước
Bỏ lại đây người thiếu phụ âu sầu
Đi tìm anh! Bây giờ anh ở đâu ?
Đời phụ nữ thời chiến tranh là thế
3-1-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment