Xin Lỗi Người Cùng Lớp
Tạ
lỗi người họ Nguyễn học làm cô giáo cùng lớp, cùng trường xưa của hai năm Sáu
Chín Bảy Mốt.
Tôi quen người từ đầu năm học
Cùng
mơ đời phấn trắng bảng đen
Người
quê miệt biển tàu ngang dọc
Tôi
tỉnh nghèo không ai nhớ tên
Người
yêu đời mộng làm cô giáo
Tôi
lỡ thời đành chịu làm thầy
Tạm
quên chuyện khăn đai áo mão
Tạ
ơn đời mình có nhau đây
Hai
năm dài bút đèn sách vở
Đi
về với lớp học sân trường
Bạn
cùng lớp biết thương rồi đó
Làm
ngơ cười biết vấn viết vương
Tôi
thương nhưng tiếng yêu chưa nói
Người
thương cũng chưa nói tiếng yêu
Đường
Thành Thái dài chung một lối
Tiễn
nhau về nắng ngã bóng chiều
Một
lần theo bạn đi Đà Lạt
Xem
sơn nử tắm suối Liên Khương
Rồi
tôi đưa người thăm nơi khác
Quê
tôi chợ xã nhỏ bên đường
Một
sáng người đến thăm nhà trọ
Bên
nhau mình nói chuyện tương lai
Người
vui lòng những gì đang có
Lần
đầu yêu “bằng dấu đôi tay” *
Vẫn
cứ mơ công hầu khanh tướng
Tôi
mãi tìm ngã rẽ đổi đời
Rồi
tốt nghiệp người đi khác hướng
Tôi
bỏ trường quên chuyện người tôi
Chia
tay không nói lời từ biệt
Người
về làm cô giáo phương xa
Tôi
đêm nghe tiếng mưa hối tiếc
Lỡ
làng chỉ còn ta với ta
Gởi
người như một lời tạ lỗi
Một
lời tạ lỗi quá muộn màng
Ga
cuối đời đọc kinh sám hối
Xin
được đi như giọt sương tan
Th. H. Uyên
Cuối
năm 2023
*Mượn
lời nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
No comments:
Post a Comment