THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 60- VƯỜN THƠ MỚI
CÂY
CHỔI
Khắp trong thiên hạ vẫn nương nhờ,Vất vả sớm chiều đuổi rác dơ.
Dáng thẳng, dọc ngang tùy hướng quét,
Thân mềm, phải trái thuận tay quơ.
Những mong dốc sức gìn cơ nghiệp,
Đâu ngại ra uy giữ cõi bờ.
Thuở trẻ từng xông pha gió bụi,
Về già, gót mỏi đứng xơ rơ...
Minh
Tâm
HỌA
Y ĐỀ
Thẳng tay quét sạch đẩy bùn dơ
Cán dài xoè tán tìm thu gọn
Chốn rộng ra thân tóm dọn quơ
Đem lại niềm vui tăng sức khoẻ
Hanh thông gió mát lộng quê bờ
Tấm lòng cương trực luôn xông xáo
Nhà đẹp đời an chẳng sợ rơ.
VỊNH CÂY VIẾT
Giao tiếp xưa nay vẫn cậy nhờ
Văn từ bóng bẩy thế lời dơ
Đường ngay sổ thẳng đưa tay thảo
Ngang dọc tung hoành múa cán quơ
Tấc dạ in sâu dòng mực chảy
Tấm lòng trang trải vẹn đôi bờ
Banh da xẻ thịt khô tâm huyết
Măng mọc tre tàn lẽ phải rơ.
CHỔI
QUÉT SÂN
Tâm sân quét sạch chẳng còn dơ
Quét sân buông bỏ lòng ganh tỵ
Dọn dẹp tâm si rán phải quơ
Vô thỉ gây rồi bao nghiệp chướng
Tội do tâm ác tạo vô bờ
Tu mau kẻo trễ đời an ổn
Tĩnh thức quay về mới hạp rơ .
Quét lũ hôi tanh chẳng để nhơ
Đồ vật thấp hèn không thể thiếu
Quạ diều cặn bã phải cần quơ
Mấy lần giông tố tan cơ nghiệp
Một trận cuồng phong ngập bến bờ
Mẹ yếu mỏi mòn ngồi đợi cửa
Nhà thưa, vách trống, thấy xơ rơ!
No comments:
Post a Comment