Bởi em giấu hoàng hôn trong đáy mắt
Nên ráng hồng vội tắt lúc chiều buông
( Thơ ghi trên ảnh )
Mây tím bay qua gợi nhớ tình sầu
Tâm tư u uất- ai thấu niềm đau?
Đêm buông xuống thấy cô đơn lạc lỏng!
*
Gió xuyên qua mành- bờ
mi sương đọngĐem bóng hoàng hôn lau giọt cô liêu
Ôm nặng túi thơ cứ tưởng nhẹ hều
Nên gom hết cho vào lều ký ức...
*
Để rồi năm canh mơ
màng thao thứcKỷ niệm lần lượt gặm nhấm tim gan
Nhân thế trăm năm có quá phũ phàng?
Nay còn không đầy phần tư thế kỷ!
*
Cuối cuộc đời- chưa
tìm ra chân lý!!!vkp phượng tím
No comments:
Post a Comment