LIÊN KHÚC TÌNH THƠ – BẾN ĐỢI THUYỀN XƯA
VỀ ĐI ANH
Khi lòng luôn khắc khoải nhớ quê hương
Núi Bà sừng sững ấp ủ tình thương
Mãi mãi với những người con xa xứ !
*
Thời binh biến đã lui vào quá khứChuyện chúng mình vẫn không chút đổi thay
Quỷ thời gian còn có được bao ngày?
Để kịp chờ Hải Âu về chốn cũ?
*
Em sống quen với nhịp đời bão lũThân một mình chống gió táp mưa sa
Nên mất đi dáng em thơ ngọc ngà
Còn anh vẫn thong dong nơi xứ lạnh!
*
Anh hãy trở về trong niềm
kiêu hãnhMặc bao hiểm nguy độc chướng phong ba
Trăm thương nghìn nhớ đem về quê nhà
Phụng Hoàng ngày xưa vẫn đang trông ngóng !
vkp phượng hoàng
Hẹn lần hẹn lựa mãi chưa thôi.
Ngày về sao cứ xa xăm quá,
Tin được lòng Ai luôn đổi dời?
*
Vẫn biết
rằng Ai cố thoát ra,Lầu son gác tía… chốn ngọc ngà.
Cá chậu chim lồng nhưng ấm cúng,
Hải Âu sợ bão táp phong ba!
*
Đông vẫn dài lâu
xuân chưa sang?Nơi đây tàn tạ cánh Phụng Hoàng.
Chờ mong chi nữa? thêm tủi phận,
Dòng đời còn bao nổi lo toan!
*
Đau khổ đã quen
chịu đựng rồi,Tóc giờ cũng đã trắng như vôi.
Sợ chi lòng dạ thay màu bạc,
Mắt lệ nhạt nhòa… ướt thân côi!!!
vkp phượng hoàng
No comments:
Post a Comment