THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 61- VƯỜN THƠ MỚÍ
Bài xướng:
NHỚ SÀI GÒN
Tàng cây che mát những con đường
Sài Gòn ngày ấy giờ đâu nhỉ
Góc phố Gia Long có rộn ràng
Chợt nhớ những ngày xưa đến lớp
Khó quên bụi phấn vướng thân thương
Một thời áo trắng không phai nhạt
Ôm ấp trong tim nỗi vấn vương .
Chiều thu se lạnh nhớ quê hương.
Bến nước, hàng tre, những nẻo đường…
Xanh mướt mạ non vừa bén ngọn,
Líu lo chim nhỏ mới ra ràng.
Nghĩa tình muôn thuở còn ghi khắc,
Bè bạn một thời mãi luyến thương.
Theo gió mây trôi về xứ lạ,
Tháng ngày man mác nỗi buồn vương .
Minh Tâm
Ngắm hoa lòng nhớ tuổi xuân hương
Quê mẹ,hồn nhiên thuở học đường
Đẹp lắm ước mơ vừa chớm nở
Vô tư tình mộng vẫn chưa ràng
Khung trời kỷ niệm đầy yêu ái
Ghế đá,hàng me đậm mến thương
Dẫu cách xa nửa vòng trái đất
Sài Gòn nhịp sống mãi còn vương.
Kim Trân kính bút
Thơm ngát đồng quê quyện bước đường
Con lạch chia đều nguồn nước chảy
Hàng tre ngã bóng nhánh đan ràng
Chôn nhau, cắt rún, sao quên được
Bụi chuối, vườn rau, cứ mãi thương
Ngắm núi soi hình trơ tóc bạc
Quê nhà vời vợi nhớ vương vương !
Hàng me trút lá đổ bên đường
Cầu Quan mấy nhịp, sông lờ lững
Chợ Mới hai bên sắc rỡ ràng
Chuông đổ nhà thờ vang xóm nhỏ
Chạnh lòng cảnh cũ nhớ người thương
Những tà áo trắng bay trong gió
Không biết lòng ai có luyến vương?
No comments:
Post a Comment