NHỚ
GÒ CÔNG
( Riêng tặng “người Gò Công”, với những địa danh thân thương còn in dấu)
Màu mắt thơ ngây má ửng hồng
Những buổi trưa hè tan lớp học
Đón em cho thỏa nỗi chờ mong
Long Chiến* qua cầu vội bước ngang
Từ đó hai dòng đời cách biệt
Thôi rồi tan hết giấc mơ vàng…
Phố vắng đường khuya tiếng guốc khua
Tà áo ai bay vương nắng hạ
Phất phơ trong gió lạnh giao mùa
Một mình ngồi uống tách cà phê
Lặng nghe tiếng hát hờn vong quốc
Chinh chiến hành nhân mấy kẻ về?
Tiễn em đi mấy nẻo đường quê
Để Tân Tây* nhớ màu hoa nắng
Gọi mãi tên người giấc ngủ mê
Bãi Bùn Đen* , nước đỏ phù sa
Theo ta gặm nhấm hồn xa xứ
Vẫn đợi sang sông những chuyến phà
Xào xạc ven bờ mấy bụi lau
Bìm bịp giã chài kêu nước lớn
Giục lòng lữ khách thấy nao nao
Để ta thăm lại chiến trường xưa
Nhỏ đôi dòng lệ thương người mất
Đốt nén hương lòng thỏa ước mơ
Bể dâu từng mảnh rớt đời tan
Đừơng trần gian khổ thương ai khóc
Vạt nắng chiều tàn, lệ chứa chan!
Đón ta đi Chợ Mới Gò Công*
Thăm trường cũ, viếng lăng Trương Định*
Có còn ai đứng đợi bên sông ? !
No comments:
Post a Comment