Sunday, July 25, 2021

Kên Kên Vần Vũ, Một Dân Tộc Nên Chống Hay Chạy Trốn - Nguyễn Dân

 

Kên kên vần vũ… một dân tộc nên chống hay trốn?




 

Nguyễn Dân (Danlambao) - Xin đừng cao ngạo tự hào một dân tộc hào hùng bất khuất! Xin đừng lớn tiếng xưng hô: ta đã từng đánh tan quân xâm lược… Và cũng xin đừng khua môi múa mõ, giống trống phất cờ, cho là ta bách chiến bách thắng, ta khôn khéo tài tình!

 

Tất cả (nếu có) đã qua rồi - thời thuở xa xưa. Ngày hôm nay chỉ toàn là hư ảo, là lừa mị, phỉnh phờ - một sự giả trá, đốn mạt, gian manh, thô bỉ.

 

Đất nước lâm nguy!

 

Một đất nước có trên 4.000 năm lịch sử đó. Một đất nước đã phải tuông đổ máu xương, bao thế hệ, qua từng giai đoạn khủng khiếp xâm lăng, để được sống còn. Một đất nước không ngừng sản sinh một dân tộc kiêu hùng và yêu nước…

 

Nhưng rồi, vận hội ấy không còn, cơ may ấy đã đến hồi tiêu mất, kể từ khi có bầy “lũ quỉ man rợ” được sản sinh, và bọn này lên ngôi thống trị cả gần thế kỷ trải qua… một dân tộc trở nên suy vong, và hôm nay trên đà tận diệt.

 

Chỉ vì lầm tin? Chỉ vì nhẹ dạ? Hay chỉ vì quá nhiệt huyết (tấm lòng) với câu thần chú “Độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc” ru ngủ đêm ngày, mà mất đi cảnh giác, mà mất sự e dè… để trở nên đớn hèn và mê muội? Để rồi mấy mươi năm bị dẫn dắt vào ngõ cụt tối tăm, và hôm nay đã mất đi mọi thứ, hoàn toàn không còn ý chí?

 

Thành công của họ - của loài yêu tinh ma quỉ - là đã mai một một dân tộc kiêu hùng.

 

-Đất nước ta hôm nay: Biên cương không ngừng kẻ thù lấn chiêm - từ đất liền, lãnh hải, biển đảo xa xôi - kẻ thù ngang nhiên đi đến, lộng hành lấn chiếm như chốn không người. Ta có phản kháng chăng? Có ngăn chặn chúng chăng? Hoàn toàn không, mà chỉ cúi đầu dâng nạp.

 

-Lãnh thổ ta hôm nay: Tự do cho ngoại bang chiếm ngụ - qua bằng mọi hình thức để đánh đổi địa vị, uy quyền, của tiền, sự nghiệp… từ những kẻ trị vì - một hình thức sang bán, đổi chác trá hình bằng bao thứ gọi là “tình hữu nghị”, mà kẻ thống trị nắm quyền tự tác lộng hành cai trị toàn dân.

 

-Dân tộc ta hôm nay: Một mực chỉ biết cúi đầu cam chịu - bị cướp, bị chiếm, bị tước đi mọi sở hữu, cả bị đánh đập bắt nhốt, bỏ tù, và bị giết chết… chỉ biết thần phục, cầu khẩn, van xin, trước những kẻ cai trị vô cùng ác gian tàn độc.

 

Đó là một đất nước, một dân tộc đang dưới thời cai trị của một nhà nước độc quyền, một đảng cướp mang danh CSVN.

 

Rồi những ngày qua là thời gian dịch bệnh: cơn dịch quái ác thế kỷ đã kéo dài năm này qua tháng khác, lan tỏa khắp mọi nơi. Và đến hôm nay, đất nước, dân tộc VN, mức độ khủng khiếp, kinh hoàng.

 

Cả một dân tộc từng vùng miền đang tới hồi đỉnh điểm khấn chịu trong cái cảnh cách ly, phong tỏa. Đường lối chính sách là: đem tập trung từng nơi, từng chổ, và nhốt (như tù) do độc quyền từ kẻ cai trị sắp bày.

 

Đại đa số (tầng lớp dân nghèo) lâm vào cảnh đói, không có lương thực để ăn, và lần lượt… chết. Trông chờ vào chính quyền, vào nhà nước cứu giúp vẫn chỉ là vô vọng – Lãnh đạo chỉ lo sống cho mình, cho gia đình, phe nhóm, bầy đàn: vinh sang, no ấm. Chẳng bao giờ lãnh đạo (hứa hẹn, thực hành) ban phát cho dân.

 

Từng bầy “kên kên” - bọn CAND - được phân tán mọi nơi để rình mò, chực chờ moi rỉa xác (những kẻ quá đói trốn chạy ra ngoài tìm kiếm thức ăn) bị bắt, bị phạt tiền, bị cướp giật, bị (chúng) tha hồ mổ ruột, moi gan…

 

Việt Nam đất nước tôi!

 

Vận nước đã đến hồi suy kiệt - dịch bệnh, đói, và chết - Dân tộc đã quá đỗi lầm than: Xâm lấn giặc ngoài, nhũng lạm hà hiếp giặc trong, bọn lãnh đạo thống trị cầm quyền thì yếu hèn nhu nhược – hèn với giặc, tàn ác với dân - chỉ biết thần phục, cúi lòn ngoại bang vì lợi quyền cá nhân, bè phái, không một chính sách để giữ gìn đất nước, không một đường lối hữu hiệu cứu giúp toàn dân. Chỉ toàn là dối gian, lừa mị…

 

Thì dân tộc này sẽ phải làm gì?

 

Cúi đầu chấp nhận (dịch bệnh, đói khát, để rồi phải… chết) cam tâm cho số phận trước (lũ quỉ) cầm quyền? Hay là vùng lên chống chỏi để giành, tìm lẽ sống?

 

Không có nơi trốn chạy. Không còn chổ tồn sinh! Bầy “kên kên” chực chờ, vần vũ đêm ngày…

 

15/7/2021

 

Nguyễn Dân

danlambaovn.blogspot.com

 

 

No comments: