TÌNH NGƯỜI
Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo
một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã
làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả…
Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu,
hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sau là anh lính Hải quân điềm đạm với những
nét khắc khổ trên khuôn mặt. Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang
nằm bất động trên giường bệnh. Cô gái thủ thỉ vào tai ông:
“Bác kính
yêu, con trai bác đã đến rồi đây!”
Người đàn ông không có phản ứng gì. Có vẻ những
liều thuốc an thần “nặng ky” để giảm những cơn đau quằn quại đã khiến ông chìm
vào giấc ngủ mê mệt… Cô y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ông mới nặng nề mở
được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật. Những cơn đau dữ dội khiến cơ thể ông
không còn một chút sức lực. Ông yếu ớt nhìn anh lính cạnh giường mình, rồi nắm
lấy tay anh…
Anh lính Hải quân vội vàng nâng đôi tay xanh xao
gầy guộc của ông lão lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng
dũng cảm của anh sang cho ông lão. Ông chỉ nhìn anh run run mà không thể nói
gì. Cô y tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với ông lão và sẽ rất lâu
để hai người có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mang đến cho anh một
chiếc ghế, đặt cạnh giường.
Suốt đêm ấy, anh lính cứ nắm lấy tay ông lão chẳng
rời. Anh kể cho ông nghe những câu chuyện “sinh tử” khi làm
nhiệm vụ. Có một lần anh đã suýt chết đuối. Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưa
rét, gió lạnh căm căm, hạm đội của anh phải đi tuần tra thăm dò một vùng biển
được cho là bị phục kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn
chế. Anh là thuyền trưởng, phải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải
mê quan sát, cơn bão to dữ dội xô anh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn
anh vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống.
“Cha
biết không?
Lúc ấy, con tưởng cuộc đời mình chuẩn bị kết thúc rồi. Nước xộc vào mũi, cả cơ
thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu… Con tự hỏi, chết bây giờ thì có hối tiếc
không?… Con chẳng nghĩ được nhiều nhưng thấy trái tim mình bình yên đến lạ… Con
nghĩ đến đấng tối cao trong con và tấm lòng từ bi của Ngài… Nếu được đến với
Ngài trong giây phúc này, con chắc chắn sẽ không hối hận…”
Anh nghẹn ngào tiếp lời: “…và thế là,
một phép lạ đã xảy ra… Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi
những cơn sóng, đồng đội con lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn dùng dây thả xuống để
con bám mà kéo lên…Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy…!”
Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của
niềm tin vào đấng tối cao đã giúp anh vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm
nghèo. Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách anh đã làm để bảo vệ Tổ quốc. Khi
tình yêu thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và bi kịch.
Rồi anh cũng kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng
không thành. Ngày ấy, khi anh chuẩn bị cầu hôn người đã chia ngọt sẻ bùi với
anh suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin anh phải đi đến Iraq tham chiến.
Anh đã cảm thấy rất đau khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gái anh yêu thương
nhất. Nhưng giữa đất nước và tình yêu, anh chọn đất nước. Vì anh nghĩ rằng, nếu
đất nước yên bình, người anh yêu cũng vì thế mà an vui. Anh khuyên cô hãy tìm một
người đàn ông khác có thể chăm lo thật tốt cho cô, đừng đợi anh để rồi thất vọng.
Vì anh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể về… Cũng không biết liệu mình có
thể về được không. Nhưng anh không muốn kìm hãm sự tự do của người mà anh yêu.
Ông lão chẳng nói được gì, chỉ thỉnh thoảng gắng
gượng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên
má ông…
…Thấy trời đã khuya, cô y tá dịu dàng bước lại rồi
bảo anh:
“Anh nên
nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi!”.
Anh mỉm cười từ chối: “Cô hãy đi
nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa…”
Cô y tá ngập ngừng đáp lại: “Vậy tôi muốn ngồi
lại đây với anh một lát”.
Rồi cô bắt đầu nói với anh, trước khi ông lão bị
những cơn đau quái ác dày vò, ông hay kể với cô về con trai. Ông rất yêu đứa
con này và luôn tự hào về anh. Ông nói anh rất dũng cảm và có một trái tim quảng
đại. Ngày bé anh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa
thân thành những anh hùng. Anh có đam mê với biển cả và những con tàu. Anh muốn
sau này lớn lên sẽ trở thành một lính Hải quân, bảo vệ Tổ Quốc. Mỗi lần nhắc đến
anh, hiện trong mắt ông lão đều là một sự hân hoan khó tả. Ông bảo anh đã xa
ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặp lại con trai… Và thật may mắn
khi anh đã có mặt ở đây…
Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên
trán người đàn ông đã thiếp đi lúc nào không hay… Và anh cứ ngồi túc trực bên
ông như thế, mãi cho đến khi bình minh ló rạng…
Sáng hôm sau, khi sát lại gần đánh thức ông, anh
mới hay ông lão đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc ấy, anh mới buông tay ông ra và
gọi y tá…
Sau khi bình tĩnh lại, anh lính trẻ quay sang
nói với cô y tá:
“Tôi
muốn cho cô biết một sự thật…”.
Cô y tá tròn xoe mắt: “Là sự thật gì vậy?”.
“Tôi
không phải con trai của ông ấy…Tôi chưa gặp ông bao giờ cả…”.
Cô y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác. Cô hỏi anh nếu ông lão không phải cha anh vậy tại sao anh lại ở đó suốt
đêm và trò chuyện với ông lão.
Anh mỉm cười hiền từ: “Cô biết đấy…
ông lão đang rất cần tình yêu của một đứa con trai. Tôi chỉ muốn bù đắp cho ông
bằng tấm lòng của mình… Ông ấy già rồi, mà vẫn chưa một lần được gặp lại con
mình…Và… tôi cũng mất cha từ khi còn rất bé, lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ
nhiều như thế…”.
Cô y tá không nén nổi xúc động, thắc mắc điều kỳ
diệu gì đã mang anh đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bệnh
viện tìm ông William Grey nào đó để báo tin con ông đã hy sinh ở Iraq, nhưng
duyên phận đã khiến anh có mặt tại căn phòng này…
Cô y tá nhìn anh run run: “Người đàn ông mà
anh đã ở cạnh suốt đêm chính là William Grey…”
Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn của ba con
người thay đổi hoàn toàn.
Ông lão được thỏa mãn nguyện ước cuối cùng của đời
mình và có thể thanh thản để về bên kia thế giới.
Chàng trai trẻ mồ côi cha lần đầu tiên được nắm
tay một người để có thể chia sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà
anh đã cô đơn bước qua.
Cô y tá được chứng kiến tận mắt một câu chuyện
nhân sinh quan rất xúc động có thật trên đời, có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành
một người chăm sóc nhân hậu, thông cảm và thấu hiểu hơn nữa tình người.
Trong cõi xa xăm nào đó, hai cha con ông lão hẳn
sẽ được đoàn tụ với nhau, và anh lính Hải quân sẽ không phải nuối tiếc vì thiếu
hơi ấm của người cha khi còn quá trẻ…
Một lúc nào đó, giữa dòng đời tấp nập, nếu có ai
đó cần bạn thật sự, hãy mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà anh lính Hải quân
đã làm với ông lão và với cuộc đời mình, để cảm nhận tình người và vị ngọt của
sự chia sẻ, đồng cảm. Yêu thương người khác là yêu thương chính mình, bạn sẽ
không bao giờ biết được hết giá trị của tình yêu không cần hồi đáp mà bạn cho
đi.
Posted by Angesat 11:19 PM
Không đề tên tác giả
304Đen
– Llttm - YD
No comments:
Post a Comment