Tôi không thích
chiến tranh
Thật là vô lý khi những người trẻ
- tương lai rường cột một quốc gia - bỏ hết mọi thứ :gia đình, vợ con, ngưòi
yêu bè bạn, cầm súng giết nhau dù chưa từng gặp mặt hay tư thù
gì . Nhưng có những trưòng hợp phải cầm súng vì không
còn lựa chọn nào khác (để bảo vệ Tổ Quốc và người thân yêu) .
Đã xãy
ra cách đây hơn nữa thế kỹ trước ở Việt Nam Cộng Hoà .
Lính VNCH chắc chắn thích tiếp tục sách đèn trong trường học , phụ
cha mẹ cày sâu cuốc bẩm ngòai đồng ruộng , làm việc trong các nhà máy hơn bắn
vào những thân xác ( như thiêu thân ) lao vào họng súng mình . Họ phải chiến
đấu để ông Ba , bà Tư , chị Hai Sương Sáu ....được yên bình kiếm cơm nuôi sống
gia đình . Nếu bọn VC ( nên gọi chúng là VC thay vì CS) không phá làng phá xóm
, không đặt mìn xe hoả , xe đò chuyên chở toàn ngưòi dân vô tội ,thì những
thanh niên miền Nam - Sinh viên , nông dân , công nhân...- hẳn đang êm ấm bên
cha mẹ, bạn bè, người yêu và đóng góp biết bao sức lực, trí tuệ làm giàu cho
VNCH .
Kỳ vừa học
xong lớp Mười phải đi lính . Ra trường Đồng Đế Kỳ mang lon Trung sĩ nhận nhiệm
vụ xa lắc ngòai cao nguyên ở quận Kiến Đức ( tỉnh Quảng Đức ) xa đến nổi gia
đình cũng không biết nằm ở đâu . Kỳ mới tròn mười tám tuổi , không hút thuốc,
rượu chè , chưa biết đến bàn tay con gái . Kỳ không thích ăn rau nhưng rất mê
mì gói . Tướng tá cao lớn ngon lành nhưng nhút nhát nên không có bồ . Đi lính
về cũng chẳng tiến triễn bao nhiêu .
Sau lần
nghỉ phép ngắn, Kỳ trình diện Trung Tâm Ba Quản Trị. Ngày lên đường
người anh chở em trai đi, bắt tay em và chúc may mắn mau có phép về
thăm ba má . Vài tuần sau gia đình nhận được thư báo bình an và kèm
lời nhắn xin má gởi ...mì gói !! ( lại mì gói ).
Ngày
27/01/1973 Mỹ và VC ký kết ngưng bắn . Tối hôm đó tụi nó tấn công tràn ngập
Kiến Đức ( tin VC bán lúa giống ) .Một tuần lễ sau, lúc má Kỳ đang ngồi bán cơm
tấm trước nhà có người đàn ông trung niên ghé thăm và báo tin Kỳ đã chết trận .
Ông cho biết ông là cha của một người lính cùng đơn vị ( còn sống sót ) thấy Kỳ
chạy vào rừng trên mình chỉ mặc cái áo ấm liền quần của quân đội . Ba má Kỳ té
xỉu....
Tuần sau
má Kỳ bàn với con dâu lặn lội ra ngoài đó hỏi thăm và sẵn dịp tìm
xác con . Kết quả ? không tin tức chính xác , không giấy Báo Tử , không thi thể
...
Bây giờ ba
má Kỳ và vài anh chị đã qua đời , không biết Kỳ còn sống hay đã chết dù vẫn
đinh ninh Kỳ đang lạc loài đâu đó ( chứ chưa chết).Tôi biết rõ câu
chuyện vì Kỳ là em ruột kế tôi .
Gia đình
miền Nam nào cũng góp chút hy sinh cho cuộc chiến đấu - mà tôi gọi là -VỆ QUỐC
VĨ ĐẠI của VNCH . Những Tử Sĩ thân xác vùi chôn đâu đó trên quê
hương , những Thương Binh lê lết sống nhọc nhằn dưới sự cai trị của quân thù ,
những cựu quân nhân vất vã kiếm miếng ăn cho mình và cho gia đình bị công an
khu vực khắc khe dòm ngó .
Nhiều hồn
linh của anh em nằm xuống rồi vẫn oai phong, lẫm liệt như chuyện Th. Tá Trần
Đình Tự ( BDQ ) hay anh em Nhảy Dù tình nguyện ở lại làm nút chặn để đơn vị rút
, cuối cùng bỏ xác ở Bà Rịa Vũng Tàu . Tr. Sĩ Nguyễn Văn Bảy hiển linh khiến cư
dân - đa số là bộ đội - phải ngưỡng mộ . Bởi vì họ chiến đấu cho một lý tưởng
nên hồn họ linh thiêng như câu truyền tụng " Sinh Vi Tướng, Tử Vi
Thần". Hàng trăm quân nhân đủ mọi cấp bậc thà chết đứng hơn sống quỳ chọn
tự sát ngày 30/04/1975 . Đối thủ của họ đi xâm lăng dưới bình phong " giải
phóng " nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa nên bộ đội chết trận không
thiêng , có về báo mộng qua mấy " nhà ngoại cảm " ( đồng bóng ) cũng
chỉ tìm được xương bò xưong heo đem về thờ cho đở tủi.
Tôi tin
người miềm Nam không thích chém giết . Sống trên mảnh đất mà chịu khó ra sông
rạch , khuấy khoắn một chút là có thể kiếm cả rỗ cá, rỗ tôm ăn không
hết phải phơi làm khô ( nhà nào cũng vậy ) thì người ta thích đờn ca tài tử,
thích nhậu nhẹt, kể chuyện Tàu đời xưa phù hợp với bản tính tạo thành bởi sự
giàu có thiên nhiên phú cho . Người Nam trọng nghĩa khinh tài , thấy chuyện bất
bình thì nhảy ra can thiệp, thấy người khốn khó thì đưa tay cứu trợ mà không nề
hà. (Hồi xưa khi miền
Trung bị bảo lụt, thanh niên sinh viên, hoc sinh đổ ra đường đi quyên góp dư
sức uỷ lạo đồng bào mình mà không xãy ra chuyện lùm xùm, thối hoắc như bây
giờ).
Điều đó
hình thành phong độ của lính miền Nam, nhất là vào thời kỳ Đệ Nhị Cộng Hòa . Sĩ
quan miền Nam có học, có trình độ ( không như lính khố xanh khố đỏ còn sót lại
thời Pháp ) . Ít nhất cũng phải đậu bằng Tú Tài phần Một (đâu có dễ , học trầy
vi tróc vảy , mà nếu rớt thì nhảy cầu Bình Lợi hay uống thuốc chuột ). Lính đa
số hết tiểu học ( biết đọc biết viết biết làm toán ) cộng thêm tính
hào sảng , khí khái anh hùng cho nên họ tuân thủ nghiêm nhặt Sáu Điều Tâm Niệm
QLVNCH . Họ phải chiến đấu , nhưng không tàn ác ( như VC thuờng rêu rao bôi nhọ
) . Đánh nhau là một chuyện nhưng khi bắt được tù binh ho đối xử cựu thù theo
quy định . Hình ảnh bốn lính Cộng Hòa khiêng băng ca một nử du kích bị thương
về phía sau để được điều trị
Đâu cần
suy nghĩ sâu xa chỉ dùng common sense cũng thấy : lính VNCH được nuôi dạy từ
những gia đình miền Nam nên họ cầm súng là để bảo vệ người thân, thôn xóm của
mình chứ không thể tàn ác, khủng bố , kềm kẹp đồng bào như VC ra rả tuyên
truyền bóp méo sự thật . Bởi bản tính người miền Nam cho nên khi Tổ Quốc
bị TỬ TRẬN ngày 30/4/1975 hàng trăm quân nhân các cấp - từ tướng lãnh cho tới
binh nhì- đã chọn cái chết thay vì nhục nhả sống đời phế bỏ .
Họ thà chết đứng hơn sống quỳ, chết thiêng hơn sống nhục .
Còn đối
thủ của họ thì sao ? sống trong đất nước mà cầm quyền cai
trị dân bằng tem phiếu chưa bao giờ dân được no bụng nói gì tới thịt thà cao
lương mỹ vị . Mơ một tô phở ( như Nguyễn Chí Thiện từng mơ ) cho tới
tháng Tư một chín bảy lăm vẫn nằm trong tâm thức nên dốc toàn lực
chiếm cho được VNCH để hết đói . Chiếm được rồi thì VƠ VÉT VỀ, phần còn lại tàn
phá sạch sẽ .
Trong thời
điểm cao nhất của chiến tranh , nhà cầm quyền miền Bắc gom hết những ai cầm nổi
khẩu súng, kể cả con nít vị thành niên vào chiến trận cho nên mức độ tàn nhẫn
dã man càng dâng cao . bọn chỉ huy quân sự lẫn chính trị ra sức nhồi vào đầu
cán binh là bất cứ gì thuộc về miền Nam đều là địch cần phải diệt sạch . Cho nên
binh đoàn Pháo Bông Lao , nhiệt tình dội đại bác lên đầu dân miền Trung vô tội
chạy nạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng . Cũng đã có hình ảnh bằng cớ bộ đội bắn chết
thương binh của họ trên đường rút chạy cho khỏi vướng víu . Nếu lính miền Bắc
đối xử với chính đồng đội như vậy , người ta trông mong họ xử sự thế nào với tù
hàng binh VNCH ?
VC vẫn
theo bài bản có từ thời chiến tranh ra sức bôi bác , nói xấu , dựng chuyện về
người lính miền Nam nhưng bị phản tác dụng . Dân trong Nam, nhất là ở Sài Gòn
giờ toàn là BK nhập cư sau 30/4/75 cho tới nay ( dân VNCH phần lớn trước ở Sài
Gòn bị đuổi đi kinh tế mới , bị chết trên đường vượt biên hoặc định cư nước
ngoài ) còn "NGỤY" hơn cả Ngụy; xài toàn nhạc " Xuân này con
không về " " Sương trắng miền quê ngoại " vân vân và vân vân .
Giấy không gói được lửa, xấu tốt gì thì che đậy cở nào cũng có lúc lộ ra . Thối
hoắc như VC xịt một lít dầu thơm Chanel No 5 vẫn bốc mùi thum thủm
đặc trưng .
Nói láo ,
dựng chuyện ( như Dương Thu Hương gán cho năm thám kích VNCH xẻo vú nữ cán binh
nướng ăn giữa vùng VC) thế mà không thiếu người ( tự cho mình là
VNCH ) tung hô sùng bái tận trời cao . Chỉ chiêu dụ và nhồi sọ đưọc đám bò đỏ,
DLV ( ngu mà tỏ ra nguy hiểm làm chuyện chọc cho người ta lôi cha mẹ, dòng tộc
ra chửi ). Phần còn lại người Việt hải ngoại và bây giờ gồm cả dân 75 cũng sáng
mắt tôn kính ngưỡng mộ những chiến binh VNCH oai hùng đã hy sinh vì đại nghĩa ,
què cụt vì chiến đấu hay cựu chiến binh đang vất vưỡng hàng ngày trên chính quê
hương mình .
Cuộc chiến
đấu mà các anh cống hiến cho sự sống còn của Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn
tại mãi mãi trong tâm trí người Việt dù họ đang sống ở đâu trên thế giới .
Nhất là vào ngày 19 tháng Sáu
Không đề
tên tác giả
304Đen – llttm - MT68
No comments:
Post a Comment