KHÓC NGƯỜI RA ĐI
Cô giáo ngày xưa rất
hiền hoà
Tay
cầm phấn trắng, miệng ê ..a
Áo
dài tha thướt bay trong gió
Cô
giáo chờ ai cứ nhạt nhoà
Ở
nơi tiền tuyến có chàng trai
Vì
nước ra đi ở miệt ngoài
Em
hậu phương ngày đêm mong đợi
Ngày
về vui vẻ ở tương lai...
Cô
giáo cùng anh xây mộng ước
Thanh
bình chung sống mái nhà xưa
Tiếng
súng ngoài xa lòng đau nhói
Lại
nhớ lại thương lại gió mưa
Rồi
một ngày kia có hung tin
Anh
lính ngoài kia bỏ bạn mình
Anh
đi ,đi mãi không về nữa
Bỏ
áo nhà binh bỏ cuộc tình
Cô
giáo ngay xưa bế con thơ
Giọt
vắn giọt dài bên con khờ
Trời
đất gieo chi bao nỗi khổ
Tiếng
khóc chia ly đến bao giờ
Khăn
tang cô phụ tóc còn xanh
Lặng
lẽ ôm con thôi cũng đành
Anh
ấy đã đi xa biền biệt ...
Bỏ
lại sau lưng đời vắng tanh
Đã
mấy mươi năm tàn chiến tranh
Có
ai còn nhớ đến các anh
Nằm
phơi hài cốt trong sương lạnh
Tôi
khóc cho anh, cho các anh !!
Đêm 26-6-2021
NGUYỄN THỊ CHÂU
No comments:
Post a Comment