Parky
Cái này của người ta , tui chỉ mang dề
cho mọi người đọc tham khảo thôi !
Thời gian ở trại Bataan, Phillippines (từ tháng
2/1992 tới tháng 12/1992) để học về tiếng Anh, đời sống, văn hóa Mỹ trước khi
sang Mỹ định cư.
Trại có 12 vùng, từ vùng 1 đến vùng 10 là đa số là diện "Con
Lai" đến từ Việt Nam và các trại tỵ nạn Đông Nam Á. Vùng 11 và 12 đa số là
dân tỵ nạn đến từ các trại Hồng Kông là dân miền Bắc.
Mình làm thiện nguyện ở văn phòng ISS (International Social
Service) ở vùng 12, hàng ngày tiếp xúc với đa số dân miền Bắc 75 . Họ hầu
hết nói 1 câu đệm 1 chữ "đéo" vào câu nói , kể cả những thiếu nữ xinh
đẹp, đến trẻ em mới tập nói. Các vị cao niên cũng thế, mọi người đều như thế.
Đối với họ đã trở thành thói quen, bình thường những người đến từ
miền Nam nghe rất chói tai.
Fw :
Con kính thưa ông bà, cha bác hải ngoại
cũng như quốc nội, đồng bào trong ngoài vĩ tuyến .
Con sống ở Biên Hòa nhưng con sinh ở Nam Định, nhà con vẫn còn ăn
canh cua, đậu phụ mắm tôm, con vẫn còn nói tiếng Bắc.
Sở dĩ phải cặn kẽ vậy để các chúng ông khỏi chửi con là phân biệt
vùng miền. Và nhân đây con cũng xin có đôi lời cùng các chúng ông ở ngoài
ngoải: dân Nam họ không nói ra không phải vì họ ngu mà vì thứ nhất họ mà
mở mồm thì bị nói là phân biệt, hai là họ không thèm chấp cái loại man di mọi
rợ của chúng ông, ba là vì họ quá hiền (Nếu không hiền thì xin lỗi, đéo có khái
niệm Bắc 75 đâu ạ).
Và con cũng xin phép quý ông bà cha bác cho con lên tiếng vì chỉ
có parky ( bắc kỳ ) mới hiểu parky chứ con bảo đảm quý đồng bào trong vĩ tuyến
ngàn đời không đọc được bụng parky đâu ạ.
Cái đm nhà nó, con chui từ ổ parky ra mà con cũng nhiều phen chết
ngất với parky. Hôm nọ dọn nhà đón tết thì thấy dư cái đầu DVD. Tính con xưa
tới giờ không bán đồ cũ hay ve chai nên chờ gặp người cần để cho. Chờ lão rao
“Tăng phô, quạt bàn, máy may, máy vi tính, bàn ủi…” đi ngang, con thò đầu ra
cửa sổ rất thẽ thọt :
- “Anh ơi”.
- "Gì đấy?”.
ĐM, cái thể loại không chủ ngữ vị ngữ
là thấy thiếu thiện cảm rồi. Thôi, con là người ăn chay đồng bào ạ, nên con vẫn
nhẹ nhàng mỉm cười thò cái đầu máy đĩa ra ngoài cửa sổ cho lão nhìn thấy.
Ôi giời ơi, đôi mắt hình tomahawk dưới vành mũ cối phóng thẳng vào con
cùng cái đầu đĩa vô tội :
- “Cái cục sắt này mà mua bán gì?
Cái này chị có vứt đi thì vứt”.
- “Dạ không, chị không vứt, chị
tặng em đấy em mũ cối ạ”.
- “Ơ thế à? Xin nhá”.
Chừng như thấy hớ, cố vớt vát :
- " Cái này lấy đi hộ chị
thôi chứ đem về cũng vất đi thôi ý mà”
Dạ, con xin phép làm nhà phân tách tâm lý như vầy: cái thói muốn
dỡ nhà trên nhà người ta về làm nhà bếp nhà mình nên vừa vào ván chơi cú phủ
đầu chê ỏng chê eo bên bán sẽ hoảng , sau đó là chiêu ép giá. Thấy được cho
không nên thỏa mãn ra mặt. Tới hồi lộ cái mặt tham thì lại chống chế che đậy.
Đồng bào tin con đi, con là parky nên con biết.
Con đi phát phiếu quà từ thiện gặp dân Nam họ chờ mình cho mới
lấy, gặp các chúng ông hay chúng bà là thấy mẹ đứa phát luôn, nó lấy, nó xin,
nó giật, nó lấy phần cho nội ngoại, ông cố ông sơ, xui gia ba đời nhà nó.
Con đi phát cơm Bệnh viện ung bướu Saigon gần chục năm nay chưa
gặp phiền hà gì với dân Nam, nhưng hôm nào mà gặp chúng ông nón cối, khăn mặt
giắt cổ là coi như hôm đó về truyền nước biển luôn. Đồng bào nào không tin bữa
nào mang cơm tới cổng Nơ Trang Long làm cú vi hành coi nà. Mà con đéo hiểu sao
da dẻ hồng hào, phương phi béo tốt, chân đi thoăn thoắt thế mà lần chó nào cũng
phi thẳng vào vòng giữa tranh chỗ với những bệnh nhân thương tật đầy mình, giật
cái hộp cơm thì con cũng đến lạy !
Nhưng vầy mới vui nè đồng bào, bữa nào mà giật được không sao,
giật mà không được là mặt như lo trâu đến tháng đẻ, quay ra chửi cả xe cơm. Con
thề ! Đồng bào cứ vi hành 1 bữa đi, không vui con biếu tiền đền.
Hơ hơ, có hôm không đủ người phát, có mỗi con với tài xế. Tài xế
thì lo de xe kẻo Trật tự phường phạt. Mình con sao khiêng nổi cái thùng cơm 50
hộp. Anh mũ cối, áo may-ô bên trong sơ-mi đứng dưới gốc cây sứ rít thuốc. Con
tươi cười nhờ anh giúp một tay ai ngờ anh giúp con tỉnh hẳn người: “Việc của
chị liên quan gì đến tôi?”.
Hê hê, anh rạch ròi quá cơ. Còn dân Nam
họ ngu bỏ mẹ ra, có lần mấy bệnh nhân thấy con bận rộn nên nhào vào phụ. Đến
cuối buổi phần của họ cũng không còn. Con móc túi ra bù phần cơm họ cũng không
lấy. Họ bảo có thì ăn không có thì thôi. Ơ, hân Nam ngu gì mà ngu thế nhỉ
!
Con thiệt không hiểu nổi đồng bào luôn. Mậu Thân nó ký hiệp ước
đình chiến. Tết nhất nó cho khỉ đột (guerrila hay gorilla con cũng không rõ)
nhấn Huế ngập trong biển máu . Năm 1973 nó lật kèo Hiệp định Ba-lê. Sau 75 nó
truy sát miền Nam bằng các mỹ từ học tập cải tạo, kinh tế mới, tư sản mại bản,
thương nghiệp, hợp tác xã, đổi tiền ...... Vậy mà giờ đồng bào còn giải
cứu thì con không hiểu đồng bào ăn cái giống gì mà để nó leo lên đầu lên
cổ hoài vậy?
Vậy nên con nói đồng bào không nên sập-rai (surprise) vì sau này
các chúng ông ngoài ngoải còn chơi nhiều cú sập hầm nữa kìa. Nói thiệt, con mới
vài chục tuổi đầu sao trải đời đuợc như đồng bào.
Nhưng mỗi lần nghe các chúng ông nó nói gì làm con đều nhớ đến ông
Thiệu.
Không đề tên tác giả
Người chuyển bài – HHM -USA
No comments:
Post a Comment