Đã
bốn mươi năm qua, mà hình ảnh con heo đẹt vẫn còn ủn ỉn trong mớ trí nhớ rối
bung của tôi !. Má tôi mua nó, một con heo con từ ngôi chợ nhỏ mang về… rất
chi là phấn khởi hồ hỡi ! Mấy chị em tôi xúm lại ngó cái sinh linh trắng hồng
ngọ nguậy trong chiếc rọ tre, cái mỏ chun, cặp mắt hí nhắm him híp, mấy cái
móng hồng hồng và cái đuôi nhỏ xíu quấn một vòng sau đít rọ.
Con
heo con được hân hạnh nằm ngay dưới chân thang lầu, nơi có cái bệ cement, giếng
nước và đường cống dẫn ra trước nhà… hoàn toàn vệ-sinh, mát mẽ, lại còn được cả
nhà ngắm vuốt hàng ngày !
Nó
là nguồn hy-vọng, là “niềm tin tất thắng” của một ngày mai huy hoàng… ít nhất
cũng là dấu hiệu tượng trưng cho sự no đủ mà cả nhà chúng tôi mơ ước. Khi mà cứ
mỗi sáu tháng nhìn qua nhà cán-bộ hàng xóm thấy họ kêu bán những con heo mập ú,
nung núc phải bốn người khiêng từ sân thượng xuống. Cái chuồng heo trên sân
thượng ấy là nỗi kinh hoàng cho gia đình chúng tôi khi thỉnh thoảng từng đống
giòi thả rơi tự do xuống giếng nước trời ngoài sân…
Tôi
được nhiệm vụ đi dạo quanh xóm xin nước cơm heo, mà thật ra thời sau 1975 cơm
cá cho người còn không đủ ăn lấy chi dư cho heo, tôi đến từng nhà (chủ yếu là
mấy nhà còn gọi là khá giả nhà mặt tiền hàng xóm) lấy tất tần tật vẫn chỉ vài
vụn cơm, xương cá, gốc rau…
Con
heo được cho ăn ngày ba bữa! trong khi lũ chúng tôi chỉ được bữa trưa khoai
luộc, bữa tối cơm độn mì, mâm cơm nhà dọn ra loáng cái đã tát sạch, tô canh rau
ngày càng ít đi vì phải dành nhiều gốc rau muống cho heo… dĩa cá cũng vậy cả
nhà phải nhịn miệng nhường cho heo !
Vậy
mà… nó nhỏng nhẻo, nó kén, nó lười biếng, đến bữa bưng thau cháo đến bên, thổi
nguội… nó uể oải đứng lên hít hít, ngửi ngửi, nhỏn nhẻn vài miếng rồi lắc đầu
trề mỏ, ve vẫy cái đuôi quấn một vòng sau đít ngoe nguẩy ũn ỉn bỏ đi… thấy mà
ghét !
Ngày
tháng cứ trôi qua, niềm tin tất thắng dài ra theo cái mỏ heo ngày càng nhọn;
hy-vọng tương-lai còm cỏi theo tấm lưng lòi xương và cái bụng ỏng nhiều lông
đầy lãi (dù má tôi đã cho uống thuốc xổ).
Một
năm trôi qua… heo nhà vẫn kén ăn, vẫn đẹt. Má tôi kêu bán không ai thèm mua, mà
nuôi thì tốn tiền cơm cá! Không lẽ lại đem nguồn hy vọng “mùa thu rồi ngày 23”
và niềm tin tất thắng ấy làm món thịt heo ướp muối để dành cho cả nhà ăn dần?.
Ủa
mà cái con heo đẹt ấy thì có ảnh-hưởng gì đến hôn nhân?. Có chứ, trước đám cưới
má tôi kêu ông hàng xóm năn nỉ bán con heo, bán đổ bán tháo mới có tiền sắm sửa
đãi khách, cầm một chỉ vàng trên tay mà má tôi mừng rớt nước mắt.
Đám
cưới không mời ai cả, không hàng xóm, không bà con, không ơn nghĩa mời mọc chi
hết ! Ba tôi vẫn còn ở trong tù… tiền bán con heo đẹt chỉ đủ bửa tiệc ngọt đãi
bạn bánh quy mậu dịch, bánh khoai mì nướng, hạt dưa và uống nước chanh giải
khát, ngoại trừ chai rượu uých ky ngoại trước 75 còn lại còn sót trong nhà.
Heo
người ta, cán-bộ hàng xóm nuôi sáu tháng bán được cả lượng vàng; con heo đẹt
nhà tôi nuôi một năm rưỡi bán được một chỉ vàng, đủ để sắm sửa cho bàn tiệc
tiếp họ nhà trai và nhà gái, cộng lại khoảng 20 người. Món ăn cũng đầy đủ nem
chả, vịt tiềm, cá hấp, bò nấu đậu, gà quay… do má cùng hai chị em tôi nấu lấy
và chai Rémy Martin thời “Mỹ ngụy” để dành.
Còn
bảy chị em nhà tôi sau khi tiễn họ nhà trai xong thì xúm nhau vét nồi, còn gì
vét nấy… trước khi tôi xun xoe chuẩn bị làm cô dâu đi về nhà chồng.
Giấc
mơ viễn-tưởng, niềm tin tất-thắng sau một năm rưỡi cắt ca cắt củm nuôi mộng mơ
con heo đẹt… chỉ có thế !
LH.
Từ trang DĐQGHCUC
No comments:
Post a Comment