Thương Một Khúc Sông
Để tặng một khúc sông Vàm chia đôi bờ
con phố Tây Ninh
Tôi
theo người về làm quen với phố
Phố
buồn hiu nằm ở cuối khúc sông
Đường
đôi bờ mùa này hoa Phượng nở
Đi
bên nhau đầu nghiêng nắng chiều hồng
Nhà
người đó giàn cổng hoa trăng trắng
Con
sáo hoang ngơ ngác đứng chờ mưa
Khách
độc hành loanh quanh trên bến vắng
Phố
chợt vui tay đan ngón giao mùa
Hôm
tiễn tôi hai đứa nhìn muốn khóc
Hái
tặng nhau chùm Phượng muộn làm tin
Sông
bâng khuâng lao xao con đò dọc
Tôi
mang theo từ đó một mối tình
Tôi
trở lại phố xưa đầu mùa Phượng
Đường
đôi bờ cũng rợp nắng chiều hồng
Người
đi rồi còn ai mà vọng tưởng
Ừ
thôi cũng đành thương một khúc sông
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment