Tôi
Và Tôi Ở Lại
Nhớ
một người dù người không nhớ mình
Tôi ở lại
Mùa
thu đã về đâu đó
Bâng
khuâng vàng lá rơi thay màu phố
Phố
vương sầu từng ngõ hẹp lối quen
Người
đi rồi
Đường
xưa quạnh quẽ mông mênh
Chiều
cứ lê thê dài tiếng mưa thu buồn bã
Tôi
lặng thầm trút nỗi cô đơn
Bên
tượng đá
Hồn
thẩn thờ
Ray
rứt thánh đường vọng tiếng chuông
Những
tiếng chuông buồn
Buồn
như con đò ngang chờ nước lên
Đưa
khách qua bờ bên kia con sông khô cạn
Tháng
ngày vui xưa chôn vào quên lảng
Tàn
rồi một giấc mơ hoa
Người
xa tình cũng xa
Người
đi bỏ nhớ nhung cho tôi ở lại
Không
cái vẫy tay
Người
nhẹ bước lên xe tôi quay lưng cúi mặt
Mưa
vẫn mưa rơi trên lá thu vàng héo hắt
Bến
vắng lâu rồi
Phố
từ đó trở mình đau
Đường
chiều về
Hoa
nắng muộn nghẹ ngào
Theo
từng dấu chân quen hằn đá sỏi
Giữa
phố xưa tôi là người khách lạ qua vội
Đâu
đó cuối đường áo vàng lụa đôi tà
Ai
đó hờ khép thả gió bay
Tưởng
chừng người còn đây
Chỉ
là ảo mộng
Chỉ
là một nửa đời vô vọng
Tình
ngỡ gần nhưng tình đã xa xăm
Một
mình tôi khóc thầm
Tôi
và tôi ở lại
Thuyên
Huy
Ở
một nơi không phải quê mình đầu hạ 2022
No comments:
Post a Comment