CỎ
NHỚ
Không hiểu sao Nguyễn Tuân lại mê chữ Hán đến độ gọi thuốc lào là
tương tư thảo. Thuốc lào nó cũng như thuốc lá, thuốc rê, thuốc xì gà. Có lẽ,
Nguyễn Tuân thấy thuốc lào kém văn chương nên thay nó bằng tương tư thảo. Phải
cám ơn Nguyễn Tuân, nhờ thuốc lào mang tên tương tư thảo nên mới đẻ ra chữ cỏ
nhớ. Cỏ nhớ tuyệt cú mèo. Dịch tương tự thảo sang cỏ nhớ có ca dao làm điển cố.
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
Tương
thư thảo hay cỏ nhớ, rốt cuộc, chỉ dùng trong thơ văn. Dùng nó ngoài đời, chỗ
người ta hút thuốc lào, rít thuốc lào, hít thuốc lào, không được đâu. Hút tương
tư thảo. Nghe kỳ cục. Hút cỏ nhớ. Chuế lắm. Hút thuốc lào. Nghe nó vẫn dân tộc,
vẫn đượm hồn dân tộc. Chỉ có dân tộc Việt Nam mới hút thuốc lào. Khi những
người 50 ngỏm củ tỏi hết trọi, thuốc lào sẽ tuyệt tích nơi thành thị. Bấy giờ,
điếu chôn quên dấu tích và ta sẽ ngậm ngùi hồi tưởng tiếng nước kêu ròn rã và
ngụm khói thơm ngát đồng nội, nhè nhẹ bay trong không gian.
Thế
thì phải viết về thuốc lào ngay. Trước hết, ta bàn chuyện trồng thuốc lào.
Thuốc lào rất khó trồng. Nó kén đất và cả phân bón. Cái luống trồng thuốc lào
vừa cao, vừa rộng hơn cả luống cây khác. Nó, lúc nào cũng như chà láng, không
một ngọn cỏ, dù cỏ bé tí teo. Bắt sâu thuốc là nỗi khổ của người trồng. Thuốc
lào cay đắng, thế mà cũng có loài sâu gậm nhấm. Sâu nó chơi thuốc đáng sợ. Hễ
quên không giết một ngày là nó chơi tiếp một ngày đáng sợ hơn. Cây còn nhỏ sẽ
nghẹo cổ chết. Người trồng thuốc coi sâu thuốc như kẻ thù. Đã là kẻ thù, sâu
được hưởng cái chết xứng đáng. Đi bắt sâu, người ta đem cái ống tre bương, đào
được sâu bỏ vào đó, đem về dội nước sôi cho chết, rồi thẩy để gà tranh nhau mổ
ăn. Sâu còn được lửa đốt ra tro. Mày hại người ta nên người ta chọn hình phạt
cho mày, sâu thuốc ạ! Bắt sâu thuốc ròng rã tới lúc cây thuốc cao, thân hình
cây thuốc vững vàng, mới hết sợ nạn sâu nằm vùng phá hoại. Sang thời kỳ tỉa
thuốc. Những lá vàng úa ở gốc cây bị phơ trước, đem về phơi. Rồi thái mỏng ra
và ủ thuốc. Đây là loại thuốc ngon vừa phải. Đợi chừng thuốc giữa cây xanh um,
đúng ngày tháng, người ta tỉa. Đây là loại thuốc thượng hảo hạng, được phơi
những ngày nhiều nắng. Đến đoạn chót, những lá thuốc trên ngọn cây tỉa nốt. Già
trẻ cộng chung làm thành loại thuốc ngon nhất. Ủ thuốc là một nghệ thuật. Nghệ
thuật đúng tim đen của người trồng thuốc lá dấu nghề. Ta đành nghĩ thuốc ngon
nhờ trồng, nhờ đúng thời gian và nhờ bí quyết riêng của người sản xuất. Thật
sự, tôi không biết ủ thuốc lào ra sao mà thuốc lào có nhiều chất nhựa thế. Hãy
bỏ nắm thuốc lào vào chậu nước, nó rã ra những sợi mỏng dính. Chậu nước thì đen
xì, dễ sợ. Ấy, thuốc ngon vì ủ giỏi. Đàng Ngoài có một nơi trồng thuốc lào ba
chê là Vĩnh Bảo. Hồi di cư, người Đàng Ngoài mang giống vô Đàng Trong. Ngon
nhất là thuốc Cái Sắn.
Thuốc
lào lôi thôi lắm. Cách gói và bán thuốc lào ở Đàng Ngoài rất cổ truyền. Người
bán thuốc lào gánh đôi khạp gỗ đậy nắp đi đến các chợ phiên. Một bên là thuốc
đã gói sẵn vào cái bao giấy mầu có in nhãn hiệu bằng con dấu thô sơ. Một bên là
thuốc nguyên bánh và thuốc rời. Gói có hai loại, to và nhỏ. Thuốc rời bán lạng.
Cũng có ba hạng thuốc: Thượng hảo hạng, ngon nhất và ngon vừa phải. Thuốc lào
không có hạng bét, tuy rằng có rất nhiều loại hạng bét. Người bán thuốc bày
thuốc trên cái khạp, châm đèn và kê điếu bát. Khách hút thử rồi mua. Thuốc lào
đắt hàng lắm. Chợ phiên mỗi tuần họp có hai lần. Dân quê chỉ mua đủ hút, đợi
phiên chợ sau mua tiếp. Các tay hào phú, nhà đầy khách, phải mua bánh một lạng,
hai lạng… Ở thành thị, người ta cũng bán theo cung cách ấy. Đàng Trong ngon
nhất là thuốc Cái Sắn, hút phê lăn cù mèo. Trước năm 1975, có các hiệu thuốc
lào Say, thuốc lào 888. Sau 1975, thuốc lào 888 giả hiệu đầy thị trường. Sao
thế? Vì nền thuốc lá sa sút. Nền thuốc lá bị giải phóng quân khép tội “phồn
vinh giả tạo”. Chính vì “phồn vinh giả tạo” mà thuốc lá và thuốc lào đầy phố.
Chưa thấy anh nào làm thuốc lào 888 giả bị đi học tập cải tạo. Nhưng khối anh
làm giả thuốc lá bị xé mấy cuốn lịch trong tù.
Ông đây đã bỏ thuốc lào
Thấy 888 lại đào điếu lên
Câu
thuổng ca dao này in trên bao gói thuốc lào 888. Theo đà văn minh lãng nhách,
thuốc lào gói bằng bao ni lông, mất hết 99 phần 100 tính chất cổ truyền dân
tộc. Rồi mất hết tất cả mọi thứ cổ truyền của chúng ta. Chữ nghĩa còn mất,
tiếng nói còn mất thì cái gì còn lại?
Trồng
thuốc và bán thuốc lào xong rồi, ta có thể mua thuốc về mà hút. Hút bằng cái
gì? Lại phải nói về cái điếu và xe điếu. Điếu có nhiều thứ lắm. Điếu tráp, điếu
bát, điếu cày, điếu pooc-ta-típ, điếu can nhựa… Điếu tráp của các nhà quyền
quý. Các nhà quyền quý là quan phủ, quan huyện cấp cao; tiên chỉ, lý trưởng cấp
thấp. Điếu bát gồm hai loại: Một là để trong cái bát ô tô nó sang trọng và sạch
sẽ, hai là mua cái bát tiện bằng gỗ đựng điếu. Cái bát tiện bằng gỗ nó cao bằng
cái điếu. Điếu bát nó chia rõ rệt hại hạng người. Ông phú hộ dùng điếu bát cái
ô tô. Ông bình dân dùng điếu bát gỗ, Điếu cày của nông dân. Các điếu ở Đàng
Ngoài chỉ có thế. Khi di cư vào Sài Gòn, người ta phát minh ra điếu poọc-ta-típ
bằng nửa phong thuốc lào, chế tạo bằng plastic, ống nhựa ngắn chút xíu, hút chỉ
tổ phí thuốc. Các ông công chức, tư chức, nhà báo thấy tiện lợi, đi làm, đều
xách nó theo. Tù nhân đề lao Gia Định gửi mua khá nhiều. Ấy là thời đại đầy
trường cải tạo tư tưởng. Điếu can nhựa mới chính là sản phẩm của tù nhân. Anh em
điệu nghệ sáng tạo điếu đặc biệt. Cái can nhựa chứa nước tàu vị yểu là bình. Vỏ
kem đánh răng Hynos gò làm guốc điếu. Ống nhựa bọc giây kẽm quai xô nhựa, rút
trộm ra làm xe điếu. Điếu cày đẹp nhất, công phu nhất, là điếu cầy của sĩ quan
cải tạo ở Sơn La đem về. Ống tre dài, nõ điếu bằng đá, khoét, mài tài tình.
Điếu cày của anh em cải tạo Đàng Trong giản dị. Nông dân Đàng Ngoài không cầu
kỳ lắm về hình thức cái điếu cày. Chỉ cần cái nõ điếu cho kêu thôi. Điếu cày
của nông dân vạt nhọn phía dưới. Để cắm xuống bờ ruộng. Nhà quê Đàng Ngoài
nghèo, chẳng có diêm, bật lửa. Vậy, phải bện bùi nhùi rơm mang theo với đóm.
Nói
tới cái điếu tàm tạm đủ. Giờ nói tới xe điếu. Điếu tráp của nhà quyền quý khảm
xà cừ, xe điếu bằng cành trúc dài so với điếu bát, đầu bịt bạc. Cũng có ông bịt
vàng vào đầu xe điếu. Điếu bát hơi lỉnh kỉnh cái xe. Điếu ông phú hộ phải thửa
tre trúc làm xe, đầu cũng bịt đồng, bịt bạc. Điếu bình dân thì mua xe bằng song
bán đầy ngoài chợ. Thuở nhỏ, tôi sợ nhất xe điếu bằng song. Bị quất xe điếu vào
mông, lươn nổi ba ngày. Các ông phú hộ đủ tự do trình bày điếu, nên điếu bát
cũng nhiều cái cầu kỳ lắm. Ấy, nói đến cùng, người cầu kỳ tất đồ chơi của họ
phải cầu kỳ. Điếu tráp cầu kỳ, điếu bát cầu kỳ, điếu cày cầu kỳ rồi đến điếu
pooc-ta-típ cũng cầu kỳ. Cái thông điếu của điếu tráp bằng bạc, buộc sẵn vô
điếu. Thửa nó bằng cật tre, mài vát công phu thì có cái thông của điếu bát.
Tiện gì thông nấy là điếu của quý vị văn bựa. Người có thuốc mà đi đường xa
không điếu, rắc rối to. Ông ta bứt một cái lá, về tròn lại, rồi ngậm nước.
Xong, ông ta nhét thuốc lào vào lá, châm lửa, rít một hơi, nhả cái lá, nhả nước
ngậm, nhả khói thuốc. Với ông này, gì cũng hút được, một khi cơn ghiền dấy lên.
Đến
nước điếu mới kỳ ảo. Có ông dùng nước mưa kinh niên. Có ông lại sắc nước cam
thảo. Nước đổ vào bình phải đúng mức nào của guốc điếu. Sự canh nước đổ vào ống
điếu thì điếu nào cũng giống nhau. Nước nhiều hay ít nó làm cho tiếng kêu không
đúng điệu. Nước vừa mức thì khói dịu và tiếng kêu nghe sướng lỗ tai. Hãy hình
tưởng những ông để dành nước mưa lâu năm đổ vào điếu. Hãy hình tưởng những ông
mua cam thảo về sắc đổ vào điếu. Đó là những ông đi tìm cực lạc trong niềm hút
thuốc lào. Với các ông, cái gì cũng tuyệt thú, phải tìm nó mới ra. Hút thuốc
lào cũng gay gớm!
Điếu
đi với đóm. Điếu tốt nhờ đóm tốt. Đóm bị tắtngang xương thì điếu vô vị. Thường,
người ta chẻ tre thật mỏng, ngâm nước rồi phơi khô, đóm cháy bền. Những tay
chơi đóm, chặt luôn cây đu đủ vật xuống ao. Đu đủ chìm xuống bùn và bị “cháy
ngầm”. Chừng nó nổi lềnh bềnh, vớt lên, phơi nắng cho khô. Rồi tước ra. Thế là
có đóm tuyệt diệu, bảo đảm hút cú đúp, đóm vẫn cháy, chấp gió thổi mạnh. Đóm,
thời xưa, người ta chỉ dùng hai thứ. Ở thành thị, thêm diêm làm đóm. Diêm là
tốt rồi, nhưng diêm phải quẹt cho nó cháy hết cái đầu, rồi mới hút kẻo hút luôn
mùi diêm với thuốc. Thuốc bị pha mùi diêm, không ngon. Nên, ở nhà những tay
nghiện thuốc lào có đèn dầu hỏa thắp sẵn. Hễ hút thuốc là cho đóm tre vào châm.
Cứ tiến xa, ta lại có bật lửa châm đóm. Đóm trong tù có giấy báo, giấy gói mì
Con Cua, mì Ba Tôm. Người tù được mua diêm hút thuốc. Mà diêm Samasa… quốc
doanh, quẹt ba cây cháy một. Khi cái điếu hành nghề, sáu bảy người bu lại.
Người xin sái nhị, tức là hút thừa người thứ nhất, người xin sái tam, tức là
hút thừa người thứ hai. Như thế, phải có giấy gói mì Con Cua châm lửa, người nọ
giữ cho người kia. Vất vả mà giết thời giờ trong tù. Đi cải tạo, người ta đốt
đóm tre, đóm giấy và đóm giẻ quần áo. Tôi nhớ chuyện ở Xuyên Mộc, hôm đó, tắm
xong rồi lên xếp hàng. Có thuốc ngon, anh tù hình sự xin một điếu hút tại chỗ.
Không có đóm, anh ấy xé luôn cái áo đang mặc làm đóm. Và hít say sưa. Phải bầu
anh ta là người chẳng cần gì, chỉ cần một điếu thuốc lào phê.
Đã
bàn về trồng thuốc, bán thuốc, điếu, đóm, xe điếu, đến giai đoạn cuối cùng là
thưởng ngoạn hay hút thuốc, hít thuốc, rít thuốc. Hút thuốc khoái tỉ đến quên
trời đất, chữ nghĩa gọi là say. Đến nay, say nó biến thành phê. Thuốc
thượng hảo hạng là thuốc xịn. Ta dùng say cho
các cụ, dùng phê cho bạn trẻ. Thuốc lào mau say và mau tỉnh.
Nó trái ngược với thuốc phiện, lâu say và lâu tỉnh. Say thuốc phiện, bạn nằm
yên một chỗ, nghe tiếng chim véo von hót, thấy người yêu của mình gạ mình làm
tình, bạn không nói gì được cả. Khi đã “phi yến thu lâm”, bạn câm nếu có thằng
nào chửi bạn mục mả. Ôi, say thuốc phiện lạ lùng lắm. Còn say thuốc lào thì rít
đến khi khói vô đầy phổi mới lăn kềnh, mắt lim dim, tim đập mạnh, thân thể lạnh
giá, tay chân quơ cào. Chừng hai hoặc ba phút sau là bạn tỉnh. Thuốc phiện mất
hàng tiếng đồng hồ. Người mới tập hút thuốc lào, chưa dám kéo hơi dài.
Thuốc
lào có chất gì kích thích người ta chăng? Nó say nhưng nó chóng tỉnh. Ta mê
tiếng sáo diều đêm hạ và ta nhận ra rằng, tiếng sáo diều ru ta êm ái và đánh
thức ta dậy đúng giờ. Tiếng sáo diều hay tiếng quê hương? Chắc chắn là tiếng
quê hương. Quê hương không bao giờ ru ta ngủ mê để tỉnh dậy quên đường lạc lối
trở về. Tôi nghĩ, thuốc lào là khói quê hương, khói mộng mơ, lãng mạn. Cái say
vì thuốc lào tầm thường quá, cái chơi thuốc lào nó bất hủ vô cùng. Không phải ai
cũng chơi được đâu. Nghề chơi rất công phu mà chơi thuốc lào lại là nghệ thuật.
Ta hãy nói hút thuốc lào đã.
Nông
dân hút ra sao? Vê thuốc nhét kín miệng nõ, thổi bùi nhùi châm lửa. Bập bập ba
cái, đưa ngón tay nhấn chặt thuốc rồi kéo một hơi dài đến trôi tuốt cả tàn vào
nước điếu. Rồi thổi phụt cho nước điếu bắn ra một vọt dài. Rồi kéo tiếp để nghe
tiếng nước điếu ròn rã. Rồi mới nhả khói. Cao thủ điếu cày phải hút như thế.
Sáng sớm tinh mơ chưa ăn gì, hút một điếu Vĩnh Bảo thượng hảo hạng kiểu cao thủ
điếu cày, chỉ có té bật ngửa, “mắt lim dim, tim đập mạnh, thân thể lạnh giá,
tay chân quơ cào” và sùi bọt mép. Cao thủ điếu cày không có té bật ngửa. Đàn bà
té bật ngửa luôn luôn. Ở những miền biển, khi trời lạnh, ngư phủ phải rít vài
điếu trước khi ra khơi. Vợ ngư phủ cũng cần ấm áp lá phổi, trái tim. Nông dân
hút điếu cày như vậy. Còn người cải tạo hút có khác đi. Nhiều thứ điếu cày được
phát minh. Họ làm cả chân cho điếu đứng. Cải tạo hay té bổ nhào khi thấm thuốc.
Cũng khối người đạt chỉ tiêu cao thủ điếu cày. Hút điếu cày cần phải hút ngoài
bãi mới tự do phụt nước điếu. Cái tự do mà người cải tạo tìm thấy là hút thuốc
lào. Nghĩ mà thương các ông nằm tù hút điếu can nhựa.
Tiếng
điếu kêu xồng xộc nặng âm điệu tù đầy. Tôi đã ở tù vài năm, nghe điếu nào cũng
một âm điệu nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con và thù hận tình đời. Nếu ông nào hút điếu
pooc-ta-típ thì khỏi nghe gì cả. Đó là cái điếu không có cảm xúc. Hút bằng điếu
đó phí thuốc, phí cảm nghĩ. Các ông hút điếu bát gỗ hơi thảnh thơi một chút.
Ngồi phải xếp chân bằng tròn chứ không ngồi thế nào thì ngồi, kiểu điếu cày.
Điếu bát ô tô hay điếu tráp cũng ngồi xếp chân bằng tròn. Ngồi xổm, ngồi trên
ghế mà hít, e rằng lạc điệu. Ở thành thị, người ta để bát điếu lên bàn và ngồi
ghế hút. Xe điều dài từ điếu lên tới miệng, hơi hơi cúi đầu. Phải lấy cỡ xe cho
đúng cách. Thuốc đựng trong cái hộp gỗ, sau này đựng trong hộp sắt. Có nhiều
ông thửa hộp sơn mài cho sang trọng. Rút từ hộp ra một nhóm cỏ nhớ và nhè nhẹ
vê tròn vừa vặn một điếu để lên guốc điếu. Tay phải châm đóm, tay trái cầm xe.
Bao giờ cũng thế, như nông dân, bập bập ba cái, có nghĩa là lửa đụng thuốc ba
lần thật nhanh rồi ngón tay trỏ bên cầm đóm ấn điếu thuốc xuống và hít một hơi
thật dài. Xong một điều rồi, nếu thấy chưa đã, hít thêm điếu thứ hai.
Với
những ông hút điếu bát gỗ, thường thường là các ông để nguyên tàn thuốc, chẳng
thèm mất công lấy que thông điếu cho sạch sẽ, tới khi hút lại, các ông mới
thông. Điếu của các ông không đẹp, vì các ông hút lấy thuốc làm chính, điếu là
dụng cụ, cần gì phải bận tâm. Với những nhà hút bát ô tô thật đẹp, các ông còn
chế thêm đồ quét điếu. Hút xong, các ông thông điếu liền và nhẹ nhàng đẩy đi
đẩy lại cái đồ quét bằng miếng vải nhỏ. Cái điếu bát ô tô lúc nào cũng láng
coóng. Với những nhà quyền quý khỏi cần lôi thôi, chỉ đưa tay bẻ cong cái xe
điếu tre trúc dài. Là gã bưng điếu hiểu ý ngay. Bèn vo dúm nhỏ, đặt thật khéo
trên guốc điếu. Gã khác châm đóm rất tinh vi. Ông chủ bập bập ba cái, đóm phải
nhanh tay đừng để cháy lâu. Khi ông chủ rít sướng, đóm nhấc khỏi điếu. Ông chủ
để lại vừa vặn hai ba sợi thuốc còn nguyên, khỏi thèm ngại điếu sạch, điếu dơ.
Đã có điếu đóm lo phận sự. Điếu và đóm cộng
lại thành một thành ngữ ám chỉ bọn hầu hạ. Sau này, có điều đóm chính
trị bỉ ổi hơn điếu đóm thuốc lào nhiều.
Ông
chủ điếu tráp hít một hơi đẫy đà, chiêu ngụm trà tầu, nhả khói để mơ. Nhà quyền
quý quán trà tầu, cho trà tầu ngon nhất hạng. Nhà hút điếu bát trứ danh chỉ
dùng trà móc câu Thái Nguyên, thứ trà thật lạ lùng. Uống nỏ vào, miệng chát
đắng. Mà nuốt vào dạ dày thì từ cuống họng trở xuống nó mới ngọt ngào làm sao.
Trà dân tộc đấy. Tương tư thảo cay đắng, gặp trà Thái Nguyên ngọt lịm. Ngọt lịm
làm mất cay đắng. Hóa cho nên, hút thuốc lào chỉ khi nào gặp tri kỷ, thuốc
ngon, trà ngon mới được đem ra tán tụng. Và đấy là những tay chơi. Hút thuốc
lào một mình chán mớ đời, nhiều mình lại càng chán đời. Chỉ cần hai người, có
nhớ sẽ làm ta quên cả ngày tháng.
Đến
đây, tôi nói về rửa điếu, thông xe. Phải rửa chứ, thuốc lào có nhiều ni-cô-tin
lắm. Tổ tiên ta sao thôngminh thế! Hút thuốc lào cần nước, cần xe điếu. Chất
nhựa đã một lần tan ra nước, lại một lần bám chặt lấy xe. Vậy thì thuốc lào
chẳng có gì hại cả khi nó vào hai lá phổi. Có ai chết vì cỏ nhớ? Có ai mắc bệnh
vì cỏ nhớ? Chơi cỏ nhớ là suốt đời nhớ cỏ. Cứ mỗi tuần lễ, người ta làm vệ sinh
điếu một lần. Rửa điếu. Lấy đoạn giây kẽm, buộc miếng giẻ thật mỏng vào đầu để
thông xe điếu. Nếu rửa điếu và thông xe điếu ở cầu ao, cá sẽ chết nổi lềnh
bềnh! Xong rồi, người ta lại đổ nước lã, nước mưa kinh niên, nước cam thảo vào
điếu. Mất hai hôm, sau khi rửa điếu, thuốc hút vào mới làm xao xuyến cõi lòng
ta.
Hút
thuốc, người ta đã chơi thuốc đấy. Tổ tiên ta khó khăn vô tả, sự chơi không thể
nói là cuộc chơi nếu tay chơi không dám dự cuộc thi. Tham dự cuộc thi để lướt
qua cuộc chơi, tay chơi được tôn vinh lên hàng nghệ sĩ. Để chuẩn bị dự thi, tay
chơi phải thừa ba cái điếu: Điếu tráp, điếu bát, điếu cày. Điếu cày dài nửa
thước, Điếu bát cái xe của nó dài bốn mươi phân. Điếu tráp xe điếu bằng tre
trúc dài đến gần một thước. Điếu thửa không phải điếu tầm thường. Tay chơi để
hết tâm hồn vào cái guốc xe. Khoét, gọt guốc xe thật tài tình. Đúng, những tay
chơi thuốc lào là kiến trúc sư. Điếu kêu to hay không nhờ ở cái guốc xe. Tay
chơi cần làn hơi phong phú. Kể như vô tận. Hút hoài, hút mãi. Thử điếu đi, thử
điếu lại. Đến ngày thi, tay chơi xách cả ba cái điếu đến trường thi. Có nhiều
tay ở xa trường thi, cuốc bộ mất nửa ngày. Nên họ khởi hành hôm trước.
Những
giám khảo đã nổi tiếng nghề hít cỏ nhớ và nay đã già rồi, vì tương tư thảo mà
mở cuộc thi. Chẳng có tiền bạc chi trao tặng, người tới dự thi vẫn đông. Các cụ
giám khảo ngồi thành vòng tròn cách xa thí sinh chừng năm thước. Cuộc thi bắt
đầu. Một trăm thí sinh, lần lượt từng người, vào giữa vòng đai của ban giám
khảo để biểu diễn tài nghệ. Họ hút điếu cày, điếu bát và điếu tráp. Chỉ có ba
điếu thuốc ban giám khảo phát cho người dự thi. Nghĩa là mỗi người được hút ba
điếu thôi bằng ba thứ điếu. Hút xong, bê điếu của mình ra, nhường chỗ cho người
khác. Ban giám khảo cho điểm, tuyệt nhiên, thí sinh không rõ từ lúc dự thi đến
lúc trở về. Một trăm người hút ba trăm điếu thuốc, được xem họ chơi thuốc lào
cũng đã con mắt. Ba trăm điếu thuốc lào, ba trăm điệu sáo vút lên. Người nào
cũng là tài tử cả. Cuối cùng, ban giám khảo họp bàn và tuyên bố người trúng
giải năm nay. Dân làng vỗ tay hoan hô hàng chục phút. Người trúng giải còn trẻ,
chưa đầy bốn mươi. Anh ta được mời lên chỗ danh dự, biểu diễn một lần nữa cho
mọi người xem mình chơi thuốc lào.
Người
tài tử hút điếu cày trước. Hơi anh ta dài. Anh ta bập bập ba cái rồi rít một
hơi. Vẫn chưa nhả khói. Anh ta hít cả tàn thuốc vô ống điếu. Rồi lại hít. Sau
đó, anh chậm rãi thả làn khói lên cao, thẳng và dài. Hơi anh hít điếu cày nó
tạo nên một điệu nhạc. Điệu nhạc xốn xang quá. Trời ơi, điếu cày hít hại hơi!
Ta cứ tưởng diều bì đang lên và gặp gió, sáo diều càng ray rứt. Bây giờ, anh
chơi điếu bát. Người ta nghe thôi, không thèm nhìn. Tiếng điếu bát nghe như
điệu đàn xa vắng. Y như sáo diều cánh thoi lơ lửng giữa bầu trời đêm hạ. Diều
cánh thoi đeo năm ống sáo. Mỗi ống sáo tạo ra một điệu nhạc. Người tài tử vận
dụng tài năng của mình hút thuốc lào điếu bát tỏa ra năm âm giai tạo thành một
khúc nhạc gọi hồn dân tộc. Anh ta nghỉ giây lát rồi chơi nốt điếu tráp. Điếu
này có cái xe thật dài. Anh hít nó dài bao nhiêu, lâu chừng nào thì điệu nhạc
của điếu tráp càng dài và lâu chừng ấy. Điếu tráp phát ra nhạc của nhạc sáo
diều cánh cốc. Điệu nhạc diều cánh cốc nó không dồn dập, không u uất, không bay
lên cao như diều cánh thoi. Nó giống hệt người quyền quý. Mà người quyền quý
thì không dồn dập, không u uất như điếu tráp họ đã chọn.
Đó,
người tài tử Việt Nam đã chơi thuốc lào như chơi nhạc. Tan cuộc, người tài tử
ra về. Tay không. Luôn luôn tay không trong các cuộc thi ở đình đám làng ta.
Người tài tử biến thành lãng tử. Có gì đâu, người ta tổ chức cuộc chơi, mình đi
chơi cho xứng đáng tay chơi. Là đủ. Cái chức vị vô địch hút thuốc lào là rác.
Ta chẳng cần. Ở đâu có những cuộc thi như ở quê hương ta? Âu Châu thì họ hút
ống vố, hút xì gà, hút thuốc lá ư? Vất đi. Chỉ ở quê ta mới có hàng trăm cuộc
thi không có giải và người dự giải cũng không cần giải thưởng tiền bạc. Lãng tử
ở chỗ đó.
Cuộc
thi hút thuốc lào, một phong tục tuyệt vời của dân tộc ta, đã không còn nữa.
Cách mạng tháng 8 dẵm nát và chôn vùi dưới lòng đất. Chẳng thể nào lấy lại
được. Như cũ. Cho nên, tôi viết về thuốc lào mà đau xót, mà nhớ nhung. Thuốc
lào, quả nhiên, là tương tư thảo, là cỏ nhớ.
Duyên Anh
Robinson, 30-10-90
No comments:
Post a Comment