Bốn Mùa Lỗi Hẹn
Xuân này là mấy?.. nhớ không em
Nặng nợ non sông, nhẹ nợ riêng
Nắng sớm Nguyên tiêu; mai hớn hở
Giao thừa tiếng súng..vọng thâu đêm
Bánh chưng; ai bán nơi hoang dã
Hoa nở ven rừng; ngỡ Thuỷ tiên
Mải trấn biên cương; anh lỗi hẹn
Có buồn ; em sách vở tìm quên ....
Anh hẹn hè về ; sẽ đến.. em
Ve kêu, phượng đỏ rực bên thềm
Sách đèn thi cử , em thao thức,
Tiềm thức yêu thương; quên.. nhớ.. quên
Đom đóm lập loè ; e sáng thẹn,
Trưa hè, vắng lặng; bóng in nghiêng,
Mong chờ tiếng động khua then cửa
Đứng đợi anh về ; em.. với em
Em ạ ! thu về đạn vẫn reo
Trăng suông, mờ tỏ cảnh quê nghèo
Mẹ già heo hắt, bên song cửa
Con trẻ eo sèo ; bụng đói meo,
Chiều xuống, âm u ; sương khói phủ
Nhạc rừng u uất ; khúc đìu hiu ,
Mai này ; ta sẽ thương nhau mãi
Tâm sự giờ đây ; gió cuốn theo
Anh bảo em rằng : chớ có ghen
Bây giờ đông đến ; hẹn ..không thèm
Tình ta; anh khắt khe..ly loạn
Nợ nước em đành, há dám ghen
Đón xác anh về , quê với Mẹ
Hẹn hò; thôi nhé, xé tim em
Từ nay, xuân đến ; hoa mai hé
Lủi thủi, mình em.. mắt lệ hoen
(Tác giả là người thương phế binh,
viết từ một trại tù cải tạo ngoài Bắc – Không đề tên)
304Đen- Lượm lặt - Trang
VietLand
No comments:
Post a Comment