Không đề
Thuyền Bến muôn
năm! Dễ tách rời?
Theo dòng, lòng
nát, bỗng chia phôi.
Tang thương sao
khiến đa đoan quá!
Sóng dữ, vì đâu?
Sóng! Nghẹn lời...
Lưu luyến, đã
đành, thương tiếc nhớ,
Biệt ly, hận rửa
bến sông trời.
Pháo hoa, bừng
sáng đêm đen đó!
Thời thế miên man,
Bến ngậm ngùi.
Bâng khuâng hai đứa phải xa
rời,
Buồn quá nhưng đành ngã rẽ
phôi.
Lẩn thẩn đứng nhìn tê tái dạ,
Xót xa chết cứng chẳng nên
lời.
Ra đi chếch bóng nhìn mây nước,
Ở lại thân đơn ngắm dáng trời.
Cách biệt bao giờ ta gặp lại,
Thương thương nhớ nhớ thắm bùi
ngùi.
HỌA 3
Xa Cách
Tha thiết nhìn nhau chẳng
nỡ rời,
Thời gian sắp hết phải
chia phôi.
Nghĩ ai chích bóng, sao
cay mắt,
Lo bạn cô đơn, thấy nghẹn
lời.
Rừng đổ lá thu lan mặt
đất,
Mây mang sương muối phủ
lưng trời.
Mối tình xẻ nửa buồn xa
cách,
Càng nhắc càng thêm nỗi
ngậm ngùi...
No comments:
Post a Comment