TRONG VƯỜN, ĐÊM BA MƯƠI
Lỡ gót đến đây, hãy cứ ngồi,
Trà
uống, xin đối ẩm cùng tôi.
Giao thừa đã chẳng người lai vãng,
Mồng một chắc gì ai ghé chơi?
Chén
tạc trông mây, chờ gió thổi,Giao thừa đã chẳng người lai vãng,
Mồng một chắc gì ai ghé chơi?
Ly thù nhìn nước, đón sao rơi.
Cạn bình, hãy bước vào xông đất,
Tình bạn một đêm giữa cõi đời.
Phương Hà
HỌA 1Giao thừa thao thức đứng rồi ngồi,
Vắng vẻ bên đèn hiện bóng tôi.
Nhớ mới xuân nào vui bạn hữu,
Nhìn nay tuổi hạc ngắm mây chơi.
Hằng Nga nheo mắt cười trêu ghẹo,
Chàng Cuội u sầu đếm lá rơi.
Tết đến buồn ghi thêm một tuổi,
Đu đưa phờ phạc võng treo đời.
HỒ NGUYỄN
HỌA 2
Đón Giao Thừa Xuân Đất Khách
Mâm quả bày xong, lại ghế ngồi,
Giao Thừa thức đón mỗi mình tôi.
Xứ ta, Nguyên Đán còn cho nghỉ,
Nước bạn, Tết mình chẳng được chơi.
Hồi nhớ sum vầy, lòng luyến tiếc,
Nghĩ về đoàn tụ, lệ tuôn rơi!
Từ khi biệt xứ rời quê mẹ
Tết Việt trong tôi nhớ trọn đời...
KHÔI NGUYÊN
Mâm quả bày xong, lại ghế ngồi,
Giao Thừa thức đón mỗi mình tôi.
Xứ ta, Nguyên Đán còn cho nghỉ,
Nước bạn, Tết mình chẳng được chơi.
Hồi nhớ sum vầy, lòng luyến tiếc,
Nghĩ về đoàn tụ, lệ tuôn rơi!
Từ khi biệt xứ rời quê mẹ
Tết Việt trong tôi nhớ trọn đời...
KHÔI NGUYÊN
Sớ Táo năm nay sẽ tấu trình,
Việt Nam đang sống cảnh điêu linh.
Nhân dân đói khổ do Hà Nội,
Xứ sở mất dần bởi Bắc Kinh.
Lãnh Đạo cúi đầu không biết nhục,
Chính Quuyền chai mặt để cầu vinh.
Ác dân, hèn giặc thêm ngu dốt
Xin giáng làm gương, cứu chúng sinh.
Khôi Nguyên
Dịp Tết thấy lòng nhớ cố hương,
Ngổn ngang tâm sự biết bao đường.
Ngày đêm trăn trở đau hồn nước,
Năm tháng suy tư điểm tóc sương.
Đất khách nén lòng nuôi dũng khí,
Tha hương giữ dạ dưỡng can trường.
Cộng Nô gian ác nên lùi bước,
Để tránh gây thêm nợ máu xương!
Khôi Nguyên
No comments:
Post a Comment