SAO LẠI LÀ GIẤC CHIÊM BAO
Sau giao thừa, sương rơi ngoài hiên lạnh
Em cuộn mình trong chăn ấm nhớ anh
Giấc ngủ muộn đưa em đến mộng lành:
Anh sừng sững trước hiên nhà đứng đợi
*
Ngỡ ngàng nhìn anh, lòng nghe chới với
Dang rộng vòng tay nồng ấm ôm em
Chưa kịp chào, anh vội khóa môi mềm
Đành câm lặng, hưởng nụ hôn ngấu nghiến
*
Vạn vật chung quanh bỗng nhiên tan biến
Chỉ có hai ta giữa động thiên thai
Bồng bềnh lơ lửng trên dãi mây dài
Không gian tím ngắt, trăng sao trốn chạy...
*
Ông mặt trời cứ vô tư thức dậy
Dọi thẳng qua mành, cản giấc chiêm bao
Đão mắt tìm... nhưng chẳng thấy anh đâu?
Ngẩn ngơ... nuối tiếc...tim đau... mi ướt...
Sáng mồng một Tết Bính Thân
Vkp công chúa nhỏ
No comments:
Post a Comment