Cô
láng giềng tôi
Cô láng giềng tôi
đẹp mặn mà,
Môi hồng luôn điểm
nụ cười hoa Gặp tôi qua ngõ thì cô đã
thỏ thẻ: "Mời anh ghé lại nhà."
Bỗng gặp cô em gánh gạo về.
Trên gạo cô mời tôi đến để:
Thúng này sách vở, thúng này... lê.
Trong trẻo, thơ ngây giọng rĩ rền.
Gấp sách tôi ngồi vơ vẩn mộng
Giật mình canh vạc đã kêu đêm.
Tạm biệt cô em đến Đế kinh.
Đôi má ửng hồng cô đến nói,
Nói hoài chỉ được: "Em yêu anh".
Cách mặt cô em mấy hạ tròn.
Thổn thức bên nhà hơi hát nhẹ
Nhẹ nhàng mới biết hát ... ru con.
Hà Nội báo, số 17 ngày 29–4–1936
No comments:
Post a Comment