Những bức thư gửi cho
... hòn đảo xa
17.2.1973
Em và anh thuộc loại máu lạnh ở xứ nóng không
hợp thật. Mấy ngày em ở Sài Gòn, tuy nói với em là vẫn làm việc nhưng anh chẳng
làm gì cả. Làm mấy bài thơ thì có. Lúc nào anh cũng ngóng, biết em không đến,
nhất là hai bữa cuối trước ngày em đi. Em đi lần này không có anh đưa. Giả thử
anh có đưa chỉ làm em nặng thêm, máy bay nặng thêm. Bữa ấy - chắc là có cô H.A
đưa ra đến Phạm Ngũ Lão - có thấy nhẹ không?
Thoáng một ngày mưa lạ xong Sài gòn lại theo
nhịp cũ. Nắng kinh. Nắng gợi cho anh cái ý một truyện ngắn: tình yêu bị nắng
Sài Gòn đốt cháy tiêu. Bữa qua cũng đã loay hoay, ngồi quán gần nhà in, định
viết cho em lá thư nữa, xong ồn quá lại đứng lên đi tìm bạn hẹn nhậu.
.............................................................
Trong khu vườn của tòa nhà phía trong chỗ anh
làm việc em chưa vào tới, anh đã đi dạo thẩn thơ hoài dưới bóng cây xuyên đầy
ánh trăng. Đã bảo em làm anh thành "poet" mà. Độ này thao thức nhiều,
đầu cứ bạc mau thêm, hè em về chắc thấy anh tóc trắng xóa chưa biết chừng.
Bruler seule, rêver seul
Grand symbole, double symbole incompris
Le premier pour la femme,
toute brulante, doit rester seule, sans rien dire;
Le second pour l'homme taciturne qui n'a qu'une solitude à offrir.
Sài gòn, 8.3.1973
Thư trước báo cho em biết đi dậy học từ ngày
15.2, thư này báo đã bỏ dậy học 28.2. Bất định quá. Vào lớp chán quá, mặc dầu
được học trò thương. Chắc anh khó có thể trở lại nghề cũ. Xem bộ anh thấy mình
khá hơn xưa : chẳng còn cần đến những ánh mắt, nụ cười ngưỡng mộ tôn kính nữa.
Khỏi khoác một bộ vó chẳng ra gì. Chẳng hiểu đúng không? Hết là thứ "ông
giáo làng" phải không em?
Hồi anh viết Cát Lầy, anh đã có ý ấy
nhưng sau bỏ vì nghĩ nó tàn nhẫn, trêu cợt người ta quá. Trong Cát Lầy,
Người đàn bà tên Thuận tự tử nằm bên trong ngôi nhà khóa trái cửa một đêm giông
mà Trí kêu gào bên ngoài trước khi ra bến xe đi với Diệp sáng hôm sau, thực sự
không chết. Anh định kết Cát Lầy bằng đoạn Trí tìm thấy Hiệp và Thuận ở
nơi khác, lại đến thăm ngồi với hai người này một buổi tối, xong mới đi hẹn với
Diệp, nhưng rồi sau anh bỏ ý ấy, "kỳ" quá phải không em ? Vì Trí còn
trẻ, Diệp còn trẻ
13.3.1973
Hôm nay sinh nhật anh đây. Nhận được một lúc
3 thư. Mở đọc chẳng biết cái nào trước cái nào sau. Đọc ào ào. Rồi chiều đọc
lại. Coi như món quà mừng. Yên tâm vì thư không thất lạc. Mình đã là thứ thất
lạc rồi, mà thư của mình thất lạc nữa thì là thất lạc của thất lạc...
Chỉ biết hôm nay sinh nhật, anh đến ngồi hai
buổi ở sở. Không làm gì. Nghe những chuyện lẩm cẩm chật ních cả hai tai. Buổi
sáng gặp một anh chàng làm thơ trẻ ngoài Pagode, hắn cho biết mới ngã ngửa ra
là hai câu thơ "trời còn đêm nay còn mãi mãi" mà anh tưởng không có
đoạn tiếp hóa ra anh đã làm một bài từ hồi nào, có đăng rồi mà quên .......
14.3.1973
... Anh kín mít bởi lẽ đúng anh không được
phép nói bất cứ một điều gì nữa. Mai Thảo hắn bảo với anh như vậy, hôm tối thứ
bẩy. Hắn nói khi anh tới sát bờ vực, xong anh lui lại trong khi có những người
nhắm mắt đưa chân tới thì anh không còn quyền để nói, không được nói bất cứ
điều gì. Bởi rõ ràng anh còn và người khác thì đã mất. Hôm ấy anh thật say, anh
ứa nước mắt, chảy nước mũi ròng ròng. Anh cười, anh thua nó, anh bảo je suis
la^che, c'est comme ca. Nhưng thật ra anh khóc mùi. Chạy xe về trong phố đêm
anh vẫn còn thấy nước mắt mình ròng ròng. A, đây là lần thứ ba anh khóc trước
mặt người khác. Mới đầu, hình như bao giờ cũng vậy, với ai anh cũng tưởng anh
phải chăm lo cho kẻ ấy - kể cả Mai Thảo - anh sợ người ta sẩy chân, nhưng sau cùng
hóa ra chính anh là kẻ bám víu vào người ta. Tối hôm thứ bẩy, Mai Thảo nó nhất
định không bỏ dở câu chuyện, nó nhất định phanh phui đến cùng, nó nhất định ném
anh đứng trơ vơ ra đó, nó bắt anh thú nhận rằng anh không hơn nó, anh đừng có
giọng kẻ cả, "đắc thắng". Người thứ ba trong bàn là Phan Lạc Phúc
chịu trận hai thằng như chịu hai tên khùng. Nhưng dường như anh cũng sung
sướng, mãn nguyện, biết rằng thật ra mình chẳng là cái gì, chẳng ai cần đến
mình, mà chính mình nhu nhược cần đến người khác quá nhiều.
.............................................................
Viết kể với em, lúc này anh nhớ đến một câu
thơ của Milozs : Je suis plus mort que les morts de Lofoten. Nhảm. Mai Thảo nó
bảo: ca, c'est de la littérature, sống không như vậy. Điều đó chính anh vẫn
nói. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại mang kể cho em? Có lẽ cũng chỉ cốt để nói
hình như anh cũng đang bám víu vào em. Một kẻ chết đuối bám vào một kẻ chết
đuối. Nguy hiểm. Em hiểu tại sao nhiều lúc anh muốn thôi viết cho em - có thể
sau thư này - anh bất định quá.
Mới đây, Nguyễn Mạnh Côn kể với anh về cái
lần hụt chết của anh ta. Đó là bữa anh ta bơi ở Hồ Tây, bị vọp bẻ cứng cả tay
chân, anh ta lật mình nằm ngửa coi như xong, không ngờ thế nào lại gối đầu lên
được một đám bèo. Nhờ đó mà anh ta thoát chết. Anh quen với anh ta cũng đã lâu,
nhưng rất ghét không ưa trò chuyện với anh ta bao giờ - sở dĩ có cuộc nói
chuyện lần này vì anh ta viết cho Tập San Quốc Phòng anh phải đến nhà lấy bài
................
Em thấy không, chỉ một đám bèo giữa hồ rộng
và người ta sống. Dễ sợ. Mình là đám bèo của nhau. Lúc này anh chỉ còn tin là
em là kẻ duy nhất nghe được những gì vang động nơi anh.
Đó khúc nhạc của mình đó, em yêu.
Hậu sinh nhật
21.3.1973
Sinh nhật anh 13 không phải 15. Anh mang con
số xui mà, không hiểu ngày ấy có phải là thứ sáu không ? Nếu phải là vendredi
nữa thì hết nói. Đâu được như em sinh vào ngày rằm trăng tròn. Tháng tới sinh
nhật em đây, đúng chưa? Hôm qua thấy xổ số ra đúng ngày sinh nhật em, chỉ tiếc
về Sài Gòn chẳng chịu đánh số nữa. Không thì đã trúng.
Chủ Nhật đang ngồi viết Một Chủ Nhật Khác cho
Mr Khoan, thật ngon trớn, chiều ngồi vào bàn đột nhiên quyết định dứt ngang
xương. Mọi người sẽ chưng hửng. Kể cả tác giả của nó. Có lẽ tác giả bí. Cứ viết
truyện tình là y như bí. Kéo lòng dòng chẳng biết đi về đâu. Bèn chấm một cái.
Cho xong đi. Nhẹ người. Mang cất vào một chỗ những cái còn lại cho riêng mình
nhấm nháp như bữa nay chẳng hạn.
Mới đó trời đã xập tối. Thật mau. Mùa mưa sắp
đến. Hình như hôm nay còn trăng. Chốc nữa anh lại ra ngồi ngoài bệ đá, dưới
bóng cây. Cứ thế thôi. Mắt bão mà. Mình tự làm ma nhát mình chơi. Vì chẳng còn
cái gì khác có thể nhát mình nữa có chán không ?
....................................................................................
Có lẽ mùa mưa sắp tới. Mấy chiều nay trời xỉn
khác lạ. Mùa mưa Sài Gòn dơ bẩn nhưng còn dễ chịu. Anh rất thích những trận mưa
ở đây. Ào ạt rồi thôi. Không dầm dề, nẫu người như mưa Huế và cũng không hung
dữ như mưa Đà Lạt. Những trận mưa núi thật tán đởm. Vậy mà em tưởng tượng hai
năm trên ấy đã nhiều lần anh chạy xe gắn máy trong mưa như vậy. Cả trong đêm
nữa. Nghĩ lại bắt rùng mình, nhưng sướng vì chạy trong một trận mưa như vậy
mình như thể tan thành nước, thành bão chẳng còn một chút nghĩ ngợi nào.
20.11.1973
Quyển thứ hai anh bắt đầu viết là chuyện về
một thành phố "hạnh phúc" khuất náu, gần biển với khá nhiều nhân vật
ngồ ngộ : một con bạc nhà nghề, một cô nữ quân nhân, một nhà nghệ sĩ trẻ tuổi
của thời đại, người đàn bà được "bao", một cặp đào kép cải lương nổi
danh và những nhân vật của thành phố ấy. Anh nhớ Phan Thiết nơi anh đã
sống khoảng một năm khi anh từ Bắc vào, sau đó mới di cư dần vào Biên Hòa rồi
Gia Định Sài Gòn. Đó là cái thành phố lạnh nhạt không ai ghé chơi, không biến động.
Quốc lộ 1 chạy ngang nhưng thiết lộ thì không. Tàu đến ga Mường Mán rồi từ đấy
những người đi Phan Thiết phải chuyển tầu đi khoảng ngót 30 cây số nữa,
nếu anh nhớ không lầm. Anh từ Hà Nội vào đến ga Mường Mán lúc nửa đêm. Anh nhớ
mãi. Thành phố ấy có Bích Khê và có bài Lầu Ông Hoàng của Hàn Mặc Tử với những
câu như: Ôi một trời Phan Thiết, Phan Thiết. Mà tang thương còn lại mảnh sao
rơi. Ta đến nơi nàng đã mất lâu rồi. Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ. Thành
phố có con sông Mường Mán, cây cầu Mường Mán ngăn đôi thành phố: khu buôn bán
bình dân với chợ và khu hành chánh với nhà ga. Có hai bãi biển tắm. Bãi Tây và
bãi ta. Nơi ấy anh hút những điếu thuốc lá đầu tiên năm 8, 9 tuổi khi được thả
rong chơi với một thằng bạn tây lai "ma cà bông, ma cà cúi, lúi húi đầu
chợ". Nơi ấy anh bị lột trần truồng đuổi ra khỏi nhà và nhất định bỏ nhà
đi. Nơi ấy anh xem cô Phùng Há đóng Mạnh Lệ Quân thoát hài. Nơi ấy anh chứng
kiến tấn tuồng đứa con trai mới lớn - con của người đàn ông lấy mẹ anh - tằng
tịu với chị người ở nhà hàng xóm. Nơi ấy anh nghe lứa tuổi lớn hơn hát One Day,
Suối Mơ ... Nhiều, nhiều chuyện không thể kể hết. Chót cuối là nơi ấy khi anh
leo lên chiếc xe vận tải để vào Nam theo mẹ, anh được một đứa bạn gái ở gần nhà
tặng một bộ bài - anh nhớ anh gọi là bài "học trò" vì có một cây mang
tên ấy - hao hao như bài tam cúc - khổ nhỏ hơn tam cúc nhưng lại lớn hơn bài tứ
sắc - đặc biệt bài in có hình vẽ nhưng chỉ có trắng và đen không có mầu như tam
cúc và tứ sắc. Thường ngày anh vẫn chui sang chơi bài với nó, nó học trường nhà
nước anh học trường tư - tạm bợ mà. Đó là món quà đầu tiên trong đời anh. Anh
chưa biết đặt tên quyển tiểu thuyết này là gì. Hoặc là anh sẽ cố tả anh qua
thành phố, không qua người.
24.11.1973
Sáng nay anh nẩy ý có lẽ rồi anh viết tự
truỵên. Vì em đấy. Chưa biết lúc nào thực hiện, có thời giờ thực hiện không.
Nhiều lúc thì trống huếch trống hoác, nhiều lúc thì nghẹt ứ dồn cục. Anh có
biết bao điều muốn làm. Rồi anh bỏ cho trôi qua. Với em bây giờ, anh ráng bình
tâm làm việc dần dần. Tự truyện của anh chắc chắn miên man không thể tưởng. Có
thề là bộ sách dầy. Có lẽ vì thế mà anh ngán chăng? Hoặc vì từ trước đến nay
chẳng ai đếm xỉa muốn biết, anh cũng thấy chẳng cần cho ai biết? Anh muốn phanh
phui với em lúc này chăng? Có lẽ, chắc thế. Cứ ném từng mảnh đầu Ngô mình Sở
làm em chẳng thấy đầu cua tai nheo đâu. Anh sẽ viết, khi anh có thời giờ, dần
dần ngày một hai trang cho đến bao giờ dứt thì thôi. Đó không phải là một công
cuộc đáng chú tâm? Anh trở lui, đúng nghĩa, trở lui để em thấy. Anh đã thấy
quyển thứ nhất sẽ được dành cho những năm đầu cho đến khi bố chết - năm đó mới
có sáu tuổi. Ghê chưa. Ngán quá. Không hiểu đủ kiên nhẫn không?
Em có ngại đọc những sách dầy kiểu đó không?
Có khi anh cốt "hù" em chơi, đừng sợ.
9.1.1974
Anh vẫn cố trụ tâm viết quyển sách thứ hai
cho nhà xuất bản mặc dầu nhà xuất bản vừa điện thoại cho biết "tương lai
đen tối" lắm. Lúc ký hợp đồng anh tưởng mình là kẻ bội ước, lo ghê
chỉ dám hứa 1 năm, cái điệu này thì chính nhà xuất bản bội ước chứ không phải
anh. Anh thế mà giỏi. Phải không? Anh đã tạm ngưng cái tiểu thuyết về anh chàng
đánh bạc rong và cặp đào kép nổi tiếng, từ một tháng nay anh viết lại "Chuyến
du hành mùa đông" viết hồi còn trên Đà Lạt, trước khi gặp em, mà một
đoạn là "Đêm gió" trích đăng hồi xuân Nhâm Tý ở Văn mà em đã
đọc. Anh viết như kẻ lẩn thẩn, sau cơn say cứ ợ chua mà không chiụ nuốt ngồi
nhai nghiền lại những đồ ăn đã nát ngướu. Chỉ làm thơ là sướng thôi. Và viết
kịch nữa.
No comments:
Post a Comment