Cho Tôi Được Một Lần
Nhớ quán nhỏ góc ngã ba đường, ngó ra cổng trường trung
học Tây Ninh những năm sáu tám sáu chin
*Cho
tôi được một lần
Ngồi bên hiên quán cũ
Thu vàng chiều bâng khuâng
Nhìn em về cuối phố
* Gió
lùa áo tan trường
Trắng đôi tà khép nép
Chênh chếch bóng trên đường
Em chân chim lá xếp
* Tôi
buông theo dòng đời
Miệt mài chưa trở lại
Làm kẻ lạ xứ người
Vẫn nhớ em ngày ấy
* Cho
tôi được một lần
Biết thương chưa kịp ngỏ
Nhìn theo mà ngại ngần
Chiều nào hiên quán cũ
* Nửa
bải chia nắng chiều
Em không về cuối phố
Cho nhìn em một lần
Một lần thôi cũng đủ
Thuyên Huy
Xứ người
Thu 2020
ĐÀNH MỘT LẦN BUÔNG BỎ
( Xin phép cảm ý bài thơ Cho
Tôi Được Một Lần của Thuyên Huy để
được Một Lần nói với Người Dưng )
Ngày xưa ấy... những buổi trưa tan học
Quán nhỏ bên đường... Ai ngóng
nhìn Ai?
Trước cổng trường... áo dài
trắng tung bay
Khép lại một buổi miệt mài đèn
sách.
*
Hơn nửa trăm năm dặm ngàn ngăn
cách
Ai xứ người? Ai nuối tiếc khôn
nguôi?
Bởi thương không nói... nên phải
ngậm ngùi
Chôn vào ký ức người xưa cảnh cũ
!
*
Một lần nhìn lại... Ai Kia thấy
đủ?
Hay khiến lòng thêm áy náy xót
xa?
Bởi trong tâm trí... Ai đã nhạt
nhòa
Hình bóng trường xưa... ngả
ba... quán nhỏ...
*
Ai đành xin Ai – một lần buông
bỏ!!!
Saigon Tháng 12/2021
VKP phượng ngày xưa
No comments:
Post a Comment