Em Đi Thu Về Muộn
Nhớ
người con gái tên L đã quên nhau từ tuổi mười tám
Từ
ngày em đi Thu về muộn
Đường
Phượng úa lá chậm thay màu
Nơi
này vẫn còn vàng nắng Hạ
Nắng
Hạ vàng chiều đi bên nhau
Ghế
công viên đầu Thu phố nhỏ
Mình
ngồi nhìn nắng rớt bên sông
Tóc
dài như một dòng suối nhớ
Em
thẹn thùng tôi cứ ngập ngừng
Âm
thầm mình tôi về lối cũ
Ngậm
ngùi sỏi đá cũng biết đau
Bên
đường rã rời hoa cỏ rũ
Xót
xa cho một chuyện tình đầu
Từ
đó phố không chờ Thu tới
Mây
mùa Thu cũng nhạt màu xưa
Tôi
chờ nhưng chờ mà không đợi
Thả
gió bay đi chút hương thừa
Nguyễn
Đạm Luân
Chiều
xa nhà 2020
No comments:
Post a Comment