Mù Sương Dốc Sầu
Đỉnh mù
sương dốc sầu rơi
Đâu đây rời
rã mấy hồi trống thưa
Chim chiều vỗ
nhịp tiếng mưa
Dấu xe ngựa
cũ chở mùa Hạ đi
Người ngồi đếm
tuổi xuân thì
Bên dòng
sông nhớ mộng về chờ Thu
Mùa Thu của
những tương tư
Đan tay khép
lại bài thơ tạ trời
Hẹn nhau một
chuyến xe đời
Xuống sân ga
cuối chỉ người với ta
Thiên thu vẫn
mãi không già
Trăm năm níu
kéo cũng là trăm năm
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment