Chất Độc
Da Cam
Tại sao VN thua vụ kiện chất độc màu da cam
(CĐMDC) tại toà án quốc tế?.
Chuyện cũ đã lâu, đọc lại vẫn thấy cái Ngu và Tham của Cộng
sản VN.
Ðến ngày hôm nay chắc nhiều em học sinh ở VN vẫn nghĩ rằng nguyên nhân
gây nên quái thai, dị dạng là do CÐMDC của Mỹ đã rải xuống VN, có đúng không?.
Tất
nhiên là không rồi, đó chỉ là loại thuốc khai hoang làm rụng lá cây ở những
cánh rừng rậm rạp và lượng độc chỉ đủ làm rụng lá chứ không làm chết cây, vài
năm sau những cánh rừng đó lại phát triển trở lại, mục đích là không cho lính
Việt Cộng có nơi ẩn nấp. Nếu gây nên quái thai thì VN đâu có thua kiện trước
tòa án quốc tế.
Bước vào tòa án quốc tế phía chúng ta có những nhân vật trí thức hàng
đầu VN như là GS-TS Phan Thị Phi Phi đại học Y Hà Nội, GS-BS Dương Quỳnh Hoa
thứ trưởng bộ y tế, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng giám đốc bệnh viện Từ Dũ, một
số tướng tá, luật sư và những người mẹ có những đứa con bị quái thai đến làm
nhân chứng sống. Nguyên một phái đoàn tai to mặt lớn của đảng ta tập hợp lại để
đi đánh trận chiến này.
Bên bị kiện là tập đoàn Công ty sản xuất CÐMDC. Và họ đã thuê một ông
luật sư người Mỹ gốc Việt để làm luật sư biện hộ cho họ. Mức bồi thường của
đảng ta đưa ra là 2 tỷ US$
Khi
phiên tòa vừa được mở ra thì đảng ta đã nhận BÀN THUA THỨ NHẤT đó là khi luật
sư biện hộ hỏi rằng CÐMDC có màu gì? Phái đoàn của ta ai cũng ngơ ngác và không
muốn trả lời, đến khi thẩm phán ra hiệu lệnh bắt buộc phải trả lời câu hỏi của
bên biện, thì lúc đó GS-BS Dương Quỳnh Hoa mới đứng dậy trả lời: CÐMDC thì tất
nhiên là màu cam rồi luật sư hỏi câu này không thấy thừa hả? Luật sư biện hộ
hỏi tiếp, tại sao bà biết là màu cam? Bà Dương Quỳnh Hoa trả lời: lúc còn ở
chiến khu chính mắt tôi nhìn thấy máy bay của Mỹ rải một chất bột màu cam làm
đỏ chóe cả một vùng trời.
Ông
luật sư bật cười và nói CÐMDC là màu trắng chứ không phải màu cam. Ông gọi
những chuyên gia về hóa chất lên tòa chứng minh và trình bày cách sử dụng. Ðúng
là CÐMDC là màu trắng, dạng bột và phải hòa vào với nước xịt lên cây mới có tác
dụng. Ðiều đó chứng minh những lời của bà Dương Quỳnh Hoa là những lời nói dối,
trong khi đó trước khi lên tòa làm chứng bà ấy đã đặt tay vào cuốn luật pháp
tuyên thề là sẽ không nói dối nhưng câu trả lời đó đã tố cáo bà ta.
Những
người dân như chúng ta không biết CÐMDC là màu gì thì đó là chuyện bình thường
còn đằng này là một GS đi kiện người ta mà còn không biết thì đúng là GS ngu
dốt. Theo quy định của Mỹ chất độc để trong những thùng chứa được xếp theo màu,
chất cực độc là thùng màu đỏ, thấp hơn là thùng màu cam rồi đến màu vàng. Cộng sản cứ tưởng CÐMDC có
màu cam.
BÀN THUA THỨ BA: là khi luật sư bên biện hỏi tổ chức y tế thế giới đất
nước nào có số lượng quái thai nhiều nhất thì được biết rằng đó là những nước ở
châu Phi, số lượng quái thai ở những quốc gia đó gấp cả chục lần VN, và những
quốc gia đó không hề bị nhiễm dioxin, điều đó chứng minh rằng CÐMDC không hề
gây quái thai. Bị quái thai hay không nguyên nhân chính là do phụ nữ khi mang
thai không cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi và ăn những thức ăn quá hạn,
những thức ăn có độc tố.
Lúc đó ở miền Bắc rất là nghèo đói toàn ăn sắn, ăn mì, ăn bo bo, ăn
những thứ lương khô có chất bảo quản của TQ và Liên Xô viện trợ, sĩ quan còn
được ăn lương khô có hạn sử dụng còn lính quèn thì đa số bị ăn lương khô không
có hạn sử dụng, vì vậy người dân miền nam có ai bị quái thai đâu, những ca quái
thai toàn là người dân miền Bắc.
BÀN
THUA THỨ TƯ: là khi luật sư bên biện đưa ra danh sách cả trăm quốc gia trên thế
giới sử dụng dioxin nhưng không có một quốc gia nào nói rằng dioxin gây nên
quái thai, thậm chí năm 1976 ở Italy bị nhiễm dioxin gấp trăm lần VN nhưng
tuyệt nhiên không có một trường hợp nào bị quái thai, chỉ có VN là quốc gia duy
nhất trên thế giới tuyên bố dioxin gây nên quái thai mà thôi.
BÀN
THUA THỨ NĂM: là nếu bạn bị đâm thì bạn kiện thằng đâm hay kiện thằng bán dao?
Sao không kiện chính phủ Mỹ mà lại đi kiện Cty SX CÐMDC, đúng không? Nhưng mà
làm gì dám kiện chính phủ Mỹ vì lúc đó Mỹ là đồng minh của miền Nam, tui rải
chất độc ở nhà tui chứ đâu có rải ở nhà anh, nhà tui không có ai bị mắc bệnh mà
nhà anh bị mắc bệnh thế mới ngược đời.
Phiên
tòa diễn ra năm ngày nhưng đến ngày thứ ba thì đảng ta cảm thấy khó thắng được
vụ kiện này nên đã đàm phán với Công ty Sản Xuất CÐMDC rằng: chúng tôi sẽ
giảm số tiền bồi thường từ 2 tỷ$ xuống còn 200 triệu nếu các ông đồng ý bồi
thường thì chúng tôi sẽ rút đơn kiện kết thúc tại đây và sau này cũng không còn
kiện cáo gì nữa.
Thật
ra từ đầu đảng ta cũng biết rất khó thắng vụ kiện này nhưng vì thấy người Mỹ
quá nhân đạo, họ tài trợ cho những tổ chức quốc tế quá nhiều, đất nước nào
nghèo nàn, lạc hậu đều được Mỹ hỗ trợ, vậy nên đảng ta muốn kiếm một khúc để
mang về chia chác với nhau.
Một
tập đoàn hơn 30 Công ty Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng
thì 200 triệu đối với họ cũng không phải số tiền lớn nên họ đã đồng ý bồi
thường để chấm dứt vụ kiện. Nhưng, ông luật sư người Mỹ gốc Việt nhất quyết
không đồng ý, ông ấy nói với Công ty SX CÐMDC rằng: lúc quý vị tìm đến tôi để
nhờ tôi cãi vụ kiện này, từ đầu tôi đã nói với quý vị là tôi sẽ không để cho
quý vị phải tốn một đồng nào từ vụ kiện này, nếu tôi thua kiện tôi sẽ xé cái
bằng luật sư của tôi trước tòa và sau này không bao giờ bước lên tòa nữa.
Cuối
cùng Cty SX hóa chất cũng chấp nhận yêu cầu của ông luật sư tiếp tục vụ kiện.
Thật là xui cho đảng ta gặp đúng ông luật sư chế độ VN Cộng Hòa, một người sống
lưu vong để chạy trốn chế độ cộng sản. Phiên tòa ngày cuối cùng mở ra, đảng ta
dùng chiêu “khổ nhục kế” mang mấy chục cái hũ đựng những đứa bé sơ sinh dị dạng
lên trước tòa để đánh vào lương tâm của con người.
Luật
sư của đảng ta mới nói với bồi thẩm đoàn: cho tôi hỏi những vị bồi thẩm đoàn ở
đây có vị nào có con không? nếu chẳng may quý vị sinh ra một đứa con giống như
những đứa bé ở trong những cái hũ này thì quý vị có đau lòng hay không? Những
người mẹ của những đứa bé này họ xứng đáng được bồi thường những tổn thất vì
chiến tranh gây ra … Sau khi luật sư của đảng ta nói xong những vị bồi thẩm
đoàn ai cũng rơi nước mắt vì họ nhìn thấy những em bé quá thương tâm, đứa thì
không có mắt, đứa thì không có mũi, đứa thì không có miệng, đứa thì cụt tay cụt
chân.
Ông
luật sư bên biện đứng dậy phát biểu: Cho tôi hỏi những vị bồi thẩm đoàn ở đây
có vị nào có con không? Nếu chẳng may quý vị sinh ra một đứa con giống như
những đứa bé ở trong những cái hũ này thì quý vị có đồng ý cho phép một nhóm
người nào đó hoặc một tổ chức nào đó đem thi hài con của quý vị đến đây để làm
điều kiện trao đổi mang về cho quý vị một số tiền hay không? Quý vị trả lời đi?
Những đứa bé này chúng có quyền được chôn cất, chúng có quyền được yên nghỉ,
chúng có quyền được về với thiên đàng chứ không phải để mang đến đây làm một
cuộc giao dịch . . . .
.
Tôi chỉ muốn nói một điều, quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra
phán xét cuối cùng. Sau khi phát biểu xong ông luật sư bên biện ngồi xuống thì
tất cả những vị bồi thẩm đoàn họ đứng dậy vỗ tay. Hai tiếng đồng hồ, sau khi
bồi thẩm đoàn họp lại để đưa ra kết quả, và cuối cùng thẩm phán đã tuyên bố Cty
Sản Xuất CÐMDC đã thắng kiện. Phái đoàn của ta lủi thủi đi về tay trắng, ra
khỏi tòa án cũng không thèm mang những cái hũ quái thai kia về. Khi ra đến cổng
cảnh sát phải chạy theo kêu quay lại lấy hết những cái hũ kia về đi ở đây không
có ai nhận đâu, đúng là xấu hổ không còn gì để nói.
Sau
khi phiên tòa kết thúc bên Cty hóa chất muốn đưa tiền công cho luật sư biện hộ
nhưng ông ấy không nhận, ông ấy nói rằng: từ đầu tôi đã nói với quý vị rồi, tôi
sẽ không để quý vị phải tốn một đồng nào trong vụ kiện này, vì vậy tôi cũng sẽ
không lấy một đồng nào của quý vị. Với một vụ kiện lớn như vậy ông ấy có thể
nhận cả triệu $ của Cty SX CÐMDC nhưng ông ấy đã không lấy đồng nào. Chắc đối
với ông ấy thắng một vụ kiện như vậy cũng là niềm vui để đời rồi./-
Hoàng
Khánh.
304Đen
– Llttm
No comments:
Post a Comment