THUYỀN VÀ TRĂNG
Mười sáu trăng tròn của mùa Đông
Ánh trắng sáng tỏ trên dòng sông
Chiếc thuyền chở nặng tình ai đó ?
Trôi mãi trên sông gió ngược dòng
Trăng rơi, trăng rụng nằm đáy nước
Có nghe thổn thức lệ thắm bâu
Đêm khuya canh vắng trăng cũng lặng
Bỏ lại trên sông một nỗi sầu.
Đêm nào cũng có gió Đông sang
Có ánh trăng khuya sắp lụn tàn
Ngày lại ngày qua trăng cũng lặng
Trăng rụng hết rồi gió cũng tan.
Thuyền ơi !Chở hết tình trăng đó
Hãy chở ánh trăng đi khắp miền
Vui thay cuộc sống đời sông nước
Trăng đã mĩm cười nơi mái hiên .
28-12-2021
Nguyễn thị Châu
Sài Gòn luôn ở trong tim
Bao năm xa cách nỗi chìm khắp nơi
Hôm nay lại nhớ đầy vơi
Con đường còn đó lòng tôi ngậm ngùi
Duy Tân Thống Nhất buồn vui
Bạch Đằng thơ mộng tới lui Bến Thành
Đường xưa rợp mát cây xanh
Đón đưa những buổi cùng anh hẹn hò
Xa anh xa mãi đến giờ
Còn đâu giây phút kề bờ vai nhau
Cuộc đời nhiều lắm bể dâu
Anh đi từ đó lệ đau nhiều rồi
Từ khi sao chủ đỗi ngôi
Sài Gòn vẫn mãi trong tôi muôn đời
Bây giờ đã ở hai nơi
Sài Gòn kỷ niệm một thời đã qua !
29-12-2021
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment