Bác có đứa con đi
bộ đội trước 30 tháng tư 75. Miền Bắc ai cũng nghe “Bác và Đảng” nói dân miền
Nam bị Mỹ Ngụy bóc lột nên đói khổ lắm, nên mình phải “giải phóng” cho họ. Khi
con nó theo bộ đội tiến vào Nam, Bác cẩn thận gói cho nó mấy cân đường mang
theo và dặn dò nó khi vào đến Sài Gòn, hãy ghé nhà ông Bác cứu đói, đưa
quà.
Mấy tháng sau ngày
giải phóng, con nó về phép thăm nhà. Nó mang về bao nhiêu thùng hàng. Tôi ngạc
nhiên hỏi thăm: “Con đến thăm Bác Thắng, đưa quà cho bác ấy rồi phải không?
Chắc gia đình bác nghèo đói lắm?”.
Con tôi ôm bụng cười: “Ối giời ơi, nhà bác ấy to như cái lâu đài. Bác trai phải
đi học tập. Chỉ gặp bác gái, bác đã mời con vào nhà. Ối giời ơi, vào nhà rộng
rãi, cái ghế sao mà nó ngồi êm thế. Con đưa tay vào túi xách tính lấy quà để
đưa, nhưng nhìn căn nhà sang trọng quá, con quá xấu hổ lại rút tay ra. Đây bác
gái gửi biếu mẹ mấy xấp vải, và tặng bố cái đài”.
Bác ngồi mân mê xấp
vải hàng giờ, nó như nhung như lụa. Suốt cuộc đời sống ở miền Bắc, chưa bao giờ
bác thấy những tấm vãi đẹp đẽ đến thế. Còn chồng bác chả lo ăn uống gì, suốt
ngày ông ôm cái đài, nghe chán cất vào tủ khóa lại. Nghỉ một lát, ông lại mở
tủ, lấy đài ra nghe.
Thấy con đeo cái gì
là lạ ở tay, bác hỏi. Nó vui vẻ khoe ngay: “Ngồi nhà Bác Thắng, con cứ nhìn
chăm chú cái đồng hồ đeo tay của con bác. Cuối cùng anh ấy cười, tháo ra tặng
con làm kỷ niệm, vì anh ấy có đến mấy cái. Đấy bố mẹ xem, đồng hồ không người
lái của bọn tư bản. Đeo vào tay, cử động tay là nó chạy chả cần lên dây cót gì
cả!”. Hai bác chưa bao giờ nhìn thấy cái vật gì đẹp và tinh xảo như vậy, cứ
nâng niu và nhìn. Con bác bật cười “Cho Bố mẹ mượn. Mai trả lại cho con”.
Tối lên giường nằm,
bác trai cứ đưa tay lên, ngắm cái đồng hồ không người lái. Bác gái sốt ruột:
“Ông đeo thế, ngủ làm vỡ nó mất. Để tôi cất lên bàn thờ cạnh ảnh của Bác Hồ”.
Bác để cái đồng hồ trước ảnh Bác Hồ và khấn: “Cháu cho Bác mượn tạm. Đời Bác
chắc chẳng bao giờ có cái đồng hồ này đâu. Mai Bác trả lại cho chúng cháu”.
Thế mà chỉ lát sau, ông chồng bác lại lồm cồm đứng lên: “Bà vẽ chuyện. Bác đứng
yên thế kia, chả chịu “lắc” gì cả, “nó”chết toi” mất!”. Thế ông ấy cứ loay hoay
cái đồng hồ không người lái: “Tôi để gần giường. Thỉnh thoảng, bà cầm lên “lắc”
phụ tôi. Đấy xem kim nó nhúc nhích kia kìa. Quên không “lắc” nó lăn kềnh ra thì
khốn!”. Hai bác cả đêm không ngủ được vì lo “lắc”, nhưng hai bác vui vẻ
lắm!
Mỗi năm có dịp nhớ lại ngày 30/4/1975, bác lại nhớ đến cái đồng hồ
không người lái. Một kỷ niệm không thể quên vì nó là vật thật, một trong những
cái thật, đã thật sự “giải phóng” cho bác thoát khỏi cái không gian mà mình đã
sống trong bao nhiêu năm, chỉ có sự dối trá, sự lừa gạt.
Không tên tác giả
Từ trang QGHCUC
No comments:
Post a Comment