MÙA TRĂNG EM
Đêm nào khuya khoắt trăng vàng võ
Bỗng hóa thành thơ lạc xuống trần
Từ đó trong vườn anh mới nở
Một nụ hoa buồn giữa lá xanh
Rồi cứ đêm dài đếm tuổi thơ
Anh mong hoa đẹp đến bao giờ
Sao em vẫn dấu mùi xuân sắc
Để lạnh hương tình dưới gối thơ
Than ôi ảo ảnh! Ôi xa vắng
Lá rụng hoa rơi tự lúc nào
Anh đi ngơ ngẩn trong vườn hạnh
Mộng Tần khóa chặt lối chiêm bao
Vườn vẫn rơi nhiều hoa lá rụng
Chất chồng lửa khói giữa tàn thu
Hồn hoa đâu nhỉ, màu sương khói
Đêm bủa vây quanh những trận đồ
Anh đã âu sầu đầu cúi gục
Đêm trường tịch mịch đếm tinh sương
Chờ em chờ mãi trong vườn vắng
Cô chủ nghìn năm vẫn mịt mùng
Rồi bỗng anh nghe tiếng thở dài
Em về trong những bước khoan thai
Em xinh như nguyệt – trăng mười sáu
Gió lộng tơ vàng chớp khẽ mi
Cả hai im lặng trong vườn hạnh
Em sáng như trăng rạng ánh ngời
Đôi phút giao tình thiên địa hội
Anh là hoàng tử mới lên ngôi
Em vẫn là trăng từ thái cổ
Vẫn lạnh lùng đi giữa cuộc đời
Rải ánh tơ vàng trên mặt lộ
Anh về thu lượm ý thơ rơi
Từ đó thơ anh đẹp lạ thường
Sáng như trăng rọi đến ngàn thương
Lạnh như băng tuyết ngày đông chí
Đọng chút men tình của gió sương
Anh khẽ hôn em giữa bến bờ
Giữa trời giữa đất giữa cơn mơ
Tình ta đẹp tựa trăng thiên cổ
Và sáng như là những phím tơ
Trần
Tuấn Kiệt
No comments:
Post a Comment