XA EM RỒI
Ở một nơi tôi sống
Và lớn lên thành người
Có mối tình thơ dại
Mà chẳng bao giờ nguôi
Tuổi học trò mười sáu
Yêu lần đầu mộng mơ
Biết chi mà tính toán
Trộm nhìn em ngẩn ngơ
Hai năm chưa dám ngỏ
Tự trách mình nhút nhát
Đường gập ghềnh thêm xa!
Em miệt mài sách vở
Lớp Đệ Nhất vượt lên
Cuối năm làm cô tú
Mang nỗi buồn không tên!
Rồi em vào Đại học
Vừa mừng lại vừa lo
Chắc gì em còn nhớ
Cuộc tình hờ ai cho?
Được tin em sang sông
Nghe tiếng sóng trong lòng
Mắt em nhìn ngoái lại
Bên đường tôi đứng trông
Ngõ vắng mưa phớt bay
Chiều tàn ai có hay
Tôi thẫn thờ đứng đợi
Mất em nghe đắng cay!
Xóm nhỏ vắng em rồi
Hoàng hôn buông chơi vơi
Còn đâu hình bóng cũ
Hoa bưởi rụng tơi bời!
Gói nỗi đau hành trang
Tôi bỏ trường đi hoang
Năm mươi năm cách biệt
Thương xóm cũ đình làng !
Mái tóc giờ điểm sương
Qua lối xưa, vấn vương
Nghe niềm đau thức giấc
Tìm đâu thấy người thương?!!
Nguyễn Cang
No comments:
Post a Comment