Người
Cộng Sản Cô Độc (Chương Hai)
Chương Hai
Vợ chồng
anh tư Lậy, từ Đồng Cò lên cô nhi viện Tòa Thánh tìm con, ở đây cho biết Bon đã
được nhận làm con nuôi mấy năm nay, họ viết cho địa chỉ nhà ông bà Đốc Nhân
ngoài phố tỉnh. Hai người cầm tờ giấy, đón xe lôi máy ra chợ. Anh Lậy đứng ngập
ngừng trước cổng nhà, một hồi lâu mới đập vào cánh cửa sắt gọi, chị Búp lặng
thinh sau lưng chồng. Bon đang ngồi hóng mát dưới bóng cây sa-bô-chê cuối sân,
nghe có tiếng kêu ngoài cổng, chạy vụt ra, thấy người lạ, cúi đầu chào, bỏ đi
vào trong gọi ơi ới:
-Má ơi có khách.
Bà đốc Nhân
sửa lại vạt áo ngắn, vuốt mấy sợi tóc trắng phao trước trán, theo Bon đi ra. Vợ
chồng anh Lậy đứng yên một chỗ, nhìn thằng Bon không chớp mắt. Bà Đốc thấy người
lạ, sợ là tìm lộn nhà nên chậm rãi hỏi:
-Hai cháu muốn tìm ai?
Chị Búp
giành lấy tờ giấy trong tay chồng, ấp úng:
-Dạ phải đây là nhà của ông Đốc Nhân không?
Bà Đốc gật đầu,
kêu Bon mở cửa rộng ra:
-Tôi là bà Đốc Nhân, hai cháu có chuyện gì không, thôi
mời vô nhà rồi nói gì thì nói.
Bà quay vào,
Bon bỏ chạy trước, đứng ngay bực thềm đá chờ, vợ chồng anh Lậy khép nép theo
sau. Ông Đốc từ trong bước ra mời ngồi, bà Đốc bỏ xuống nhà sau. Bon phụ bưng
nước lên rồi cầm cuốn sách “Tập Đọc Vui” đi ra sân. Ông Đốc Nhân lập lại lời vợ
hỏi:
-Vậy hai cháu tìm tôi có chuyện gì?
Anh Lậy kéo
tờ giấy cho con, ngã màu vàng nâu bèo nhèo trong túi áo ra, đưa cho ông Đốc,
rưng rưng nước mắt kể chuyện đói nghèo, thương con vô tội chịu cảnh bần cùng,
nên đành phải bỏ con vào cô nhi viện, chị Búp nức nở khóc sướt mướt theo. Ông
bà ngồi nghe cũng bùi ngùi tội nghiệp. Bà Đốc kêu thằng Bon vô, nó đứng kế bên
ghế ông Đốc, không hiểu gì, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Anh Lậy ngưng câu chuyện,
ngước lên, Bon mở tròn xoe mắt, bà Đốc nắm tay Bon, kéo đứng sát vào bà, ngó chị
Búp thông cảm:
-Thằng Bon đây, dù sao cũng là con ruột của hai cháu.
Bà quay qua
Bon, chỉ tay về phía anh Lậy, giọng rung rung:
-Bon con, ba má ruột của con đó, thưa ba má đi.
Bon nghe
nói, chẳng biết ất giáp gì cũng cúi đầu:
-Thưa ba má.
Ông bà Đốc
nghe Bon nói tiếng chào, rươm rướm nước mắt. Vợ chồng anh Lậy, ngồi chết trân,
nửa muốn ôm lấy con, nửa ngại ngùng không dám. Ông Đốc Nhân xót xa đứng dậy,
nhìn bà Đốc nói:
-Thôi để cho hai cháu nói chuyện với thằng Bon, vợ chồng
tôi vô trong, có cần gì thì hô lên một tiếng.
Bà Đốc bước
theo sau, vò đầu Bon:
-Ở đây chơi với ba má ruột con nghe, nhớ giỏi nghe
Bon.
Chập sau,
ông bà Đốc trở lên nhà trên lại, Bon ngồi im lìm trên ghế, ông Đốc bảo Bon ra
ngoài chơi, Bon vòng tay chào rồi chạy ùa đi, chị Búp vói theo:
-Bon coi chừng té!
-Bây giờ hai cháu tính sao? Ông Đốc sửa gọng kiếng
trên mặt, nhìn vợ chồng anh Lậy hỏi.
Lần này chị
Búp lên tiếng, giọng bùi ngùi:
-Vì nghèo quá nên phải cắn lòng bỏ con, bỏ mà đứt từng
khúc ruột, mong có ngày khá hơn, xin nhận nó về, hai vợ chồng cháu xin ông bà
thương tình, cho phép tụi cháu đem thằng Bon về, công nuôi dưỡng của ông bà bấy
lâu nay, tụi cháu xin ông bà nhận nơi đây mấy lạy, đáp đền ơn sâu nghĩa nặng.
Vợ chồng anh
Lậy, quỳ bẹp xuống nền gạch bông, xá tay cúi đầu lạy. Bà Đốc vội vàng, nắm lấy
tay chị Búp kéo lên. Ông Đốc gở cặp mắt kiếng xuống, đôi mắt đỏ hoe:
-Ba năm nay, trong nhà có nó, vợ chồng tôi cũng vui,
nó ngoan, dễ dạy lại học giỏi nhưng dù sao, hai cháu là ba má ruột, có công lặn
lội đến đây, không còn nó tụi tôi cũng buồn, nuôi thì mến tay mến chân nhưng biết
làm sao hơn, thôi con của hai cháu thì trả lại cho hai cháu..
Ông ngừng
ngang đó, đưa tay quẹt nước mắt, bà Đốc thổn thức tiếp lời:
-Hai cháy yên tâm, tụi tôi không giành giựt gì đâu,
nói chắc nó cũng hiểu thôi, tôi mong là sau khi đem nó về, nhớ cho nó đi học tiếp,
nó học giỏi lắm, ham học nữa bỏ uổng lắm.
Anh Lậy chấp
tay xá thêm mấy cái, nghẹn lời không nói được tiếng nào. Bà Đốc đưa cho vợ chồng
anh Lậy, cái túi xách đựng đầy quần áo, giày dép của thằng Bon cùng sách vở. Thằng
Bon khóc rấm rứt, ông bà Đốc khóc theo, bà trao cho chị Búp một số tiền, gọi là
cho thằng Bon ăn bánh. Ông bà tiễn vợ chồng anh Lậy ra tới cổng, ông Đốc Nhân
ôm Bon vào lòng khuyên lơn vỗ về, bảo nó về ba má chơi vài hôm, ông bà sẽ xuống
thăm. Chiếc xe lôi máy chạy khuất cuối dốc đường Võ Tánh rồi, ông bà Đốc vẫn
chưa chịu vào nhà, trời giữa trưa nắng chang chang đổ.
Lập Đông,
gió heo may hiu hiu thổi, lá úa phủ rục cả góc vườn sau, lâu rồi không ai hốt dọn.
Thằng Bon đi rồi, ông bà Đốc buồn không biết là bao nhiêu, căn nhà dường như vắng
vẻ hơn khi thiếu nó. Sáng sớm bà Đốc thôi còn nhóm lửa ngoài sân, thui thủi một
mình nhìn sương lạnh. Chiều về, ông Đốc se thắt lòng già, nghe tiếng chuông tan
học reo vang nhưng cánh cổng sắt nặng nề không thấy mở. Tiếng đám bạn nhỏ cùng
lớp gọi Bon hởi Bon ơi ngoài đường, vọng lồng lộng vô nhà nghe buồn da diết.
Ông bà
không nghĩ đến chuyện xin con nuôi lần nữa, sợ phải lâm vào tình cảnh vừa qua.
Bà Đốc nhấp hớp trà nóng, ngó mông lung qua khung cửa sổ, buổi sáng trời mù mờ
sương, bà chợt thấy chạnh lòng, không biết thằng Bon ở dưới có lạnh. Cái cổng sắt
nhà ông Đốc Nhân ít khi mở cửa từ những ngày Đông năm sau.
No comments:
Post a Comment