Đi Về Cõi Bình Yên
Để nhắc một người còn ở lại đừng quên
lời đã hứa.
Hôm tiễn anh đi
Gốc
Mai già cuối sân chưa kịp nở
Nắng
chiều vội vã buông
Dù
trời vẫn còn giữa trưa đâu đó
Hai
đứa nhìn nhau khúc khích cười kể chuyện ngày xưa
Anh
nhắc tôi nghe
Lần
tôi chờ anh dưới mưa
Đầu
ngã ba đường trước cổng trường chiều tan học
Anh
đến trễ giận anh tôi muốn khóc
Đứng
bên tôi
Dưới
những giọt nước lất phất giữa trời anh xin lỗi thấy mà thương
Tôi
nhớ đêm Giáng Sinh
Năm
cuối rời trường
Anh
theo tôi ngại ngùng vào nhà thờ xin ơn Chúa
Bến
Cầu quê tôi giờ này mùa lúa
Gò
Dầu Hạ nhà anh
Trăng
thẹn thùng tàn muộn
Chờ
nước ròng bên bồi bên lỡ Vàm Cỏ Đông
Hai
đứa hẹn với lòng sẽ mãi là đời sông
Để
mai này cuối cùng theo về với biển
Chưa
hết chuyện chúng mình
Chuyến
xe chờ trở bến
Mắt
anh cay tôi cũng mặn bờ môi
Hai
đứa nhìn nhau không nói được nửa lời
Đường
phố lặng thinh buồn hiu buồn hắt
Tôi
trao anh lá thư màu cánh Hạc
Anh
mang theo đọc rồi giữ nó làm tin
Tôi
nhận từ tay anh tấm ảnh cũ hai đứa mình
Để
nhớ nếu còn thương với tháng ngày đơn lẻ.
Anh
lên xe tôi quay mặt che ngấn lệ
Hẹn ngày về
Mình
kể tiếp chuyện hôm nay.
Qua
rồi những ngày xuyên núi băng rừng đường biên ải
Đọc
bao lần lá thư tình vụng dại
Mơ
một ngày xong nợ núi sông
Gốc
Mai già cuối sân đã rụng nụ cuối cùng
Trời
chiều nay đổ mưa
Người
nối người theo sau chuyến xe đưa
Anh
nằm đó lặng thinh
Tôi
cầm tấm hình hai đứa mình bật khóc
Xe
ngang qua trường ngày xưa đi học
Khung
cửa sổ lớp mình cũng một màu tường vôi
Anh
bỏ tôi đi dù đã hứa một lời
Về
kể nhau nghe nốt chuyện chưa nói hết
Quanh
tôi anh biết không đất trời như đã chết
Một
lần nữa
Tôi
lại tiễn anh đi
Đi
thật xa và không hẹn ngày về
Còn
nửa chuyện tình dở dang
Tôi
sẽ mang theo xuống dưới lòng mộ lạnh
Ở
một ngày thiên thu đời rẽ nhánh
Cõi
bình yên.
No comments:
Post a Comment