Áo Lụa
Em phơi áo lụa ngoài sân vắng
Anh gửi thương về để nhớ nhung
Nắng úa đầu hiên chiều lắng xuống
Phất phơ tà áo trắng vô cùng
Từ bữa thương nhau lòng nhớ lòng
Mây bay tà lụa trắng mây bồng
Mây lùa trong tóc bay theo áo
Mây gói hồn anh trong mắt trong
Em thẹn thùng như áo lụa bay
Áo bay đầy nhớ cả chiều nay
Ngày em mười sáu, anh mười tám
Tình gửi đầu mi, hẹn cuối mày
Đã bốn mùa em may áo thu
Áo vàng theo lá rụng bờ thu
Anh xin mây trắng về thương nhớ
Chải lụa ngày xưa mơ áo thu
***
Ai phơi áo lụa ngoài sân vắng
Để gió thu về lả lướt bay
Áo vẫn còn nguyên màu lụa trắng
Không hay người đã…vắng phương nầy
Tà áo lụa xưa ngút cuối trời
Em còn may áo lụa hay thôi
Anh còn lưu luyến trăng mười sáu
Mười sáu trăng buồn theo lứa đôi.
Hoàng Quy
(Tạp chí Bách Khoa số 139, 15-10-62)
No comments:
Post a Comment