Nợ Anh Một Lời XIN LỖI
Một ngày trong cuộc chiến đẫm máu xương, và
khói lửa.
Ngôi chùa Tịnh Độ vẫn là nơi an toàn nhất cho
dân An Lộc. Một trong những ngày khủng khiếp tôi không thể quên được.
Vào một buổi sáng kinh hoàng khi hàng ngàn
trái pháo rót vào An Lộc. Những trái pháo thảm khốc và tàn nhẫn. Rồi sau đó là
tang thương, chết chóc.
Tôi còn nhớ có hai người dân tải một người
đàn ông sắc tộc vào sân chùa kêu gào. Người đàn ông bị thương này lúc đầu tôi
không dám nhin.
Chân trái y gãy lìa chỉ còn dính vào đùi ông
bằng một lớp thịt bầy nhầy. Bàn chân gãy hất ngược lên tới đầu.
Lúc này có một người mặc quân phục đến xem và
anh tìm được hai thanh gỗ. Anh quỳ xuống hất ngược chân bị thương cùa người đàn
ông. Ông ấy rống lên thảm thiết còn anh thì cười lên hô hố (!?). Anh dùng hai
thanh gỗ cố định chân người bị thương, rồi dùng đủ các thứ vải có được băng lại
vết thương cho người đàn ông.
Buổi chiều hôm đó tôi có hỏi chuyện anh lính,
anh cho biết anh là y tá của SĐ 18 BB. Tôi hỏi lúc băng bó cho nạn nhân sao anh
cười khả ố như vậy? Anh gục đầu cười buồn:
– Khóc sao nổi nữa! Hằng ngày em có thấy bao
nhiêu tang thương không?! Tao chỉ là thằng y tá lạc ngũ. Trong tay không thuốc
men y cụ. Tao làm sao đây? Có thể chốc lát nữa đến tao hay đến mày không chừng!
Tao cười là nén nỗi đau cho tao và cho cả thằng cha ấy nữa!
Người lính đó bây giờ còn hay mất? Nếu găp
lại, chắc chắn tôi còn nợ anh một lời XIN LỖI!
Cựu học sinh /THBL
(Trích biên khảo Tỉnh Bình Long)
304Đen –
Llttm - VT
No comments:
Post a Comment