Nhớ thời tiểu học
Vào
cổng trường, qua hai hàng dàn chào là mấy anh lớp nhì, lớp nhất với chốt chặn
là thùng sữa nóng thật to (mẹ tôi nói đó là sữa bột viện trợ của Mỹ), uống hết
một ly mới được đi vô sân trường rồi đến lớp.
Nguyễn
Đắc Thịnh
Ký ức
của tôi vẫn còn hằn một vệt trẻ thơ về thành phố Sài Gòn yên bình, vắng vẻ.
Sau
khi qua hai năm mẫu giáo tại trường Mạnh Mẫu, số 96 Lý Trần Quán và trường mẫu
giáo Michelet, số 30 Lý Trần Quán thuộc khu Tân Định – Sài Gòn.
Tôi
vào học lớp năm (lớp một) niên học 1965-1966 tại trường Tiểu học Con Trai Tân
Định, số 12 Huỳnh Tịnh Của.
Những
ngày đầu nhập học, mẹ dẫn tôi đi bộ, đường từ nhà đến trường phải qua bưu cục
Tân Định thấp bé với sân đất khá lớn có cây mận, cây trứng cá, quả rơi đầy sân
cũng là nơi bọn lau nhau xóm Mayer thường vào chơi nhảy dây, bắn bi, … thêm mấy
chục bước bên kia đường là nhà thờ Tân Định cao chót vót, tiếp đến là trường
Thiên Phước, qua đường Đinh Công Tráng, Trần Văn Thạch gặp chợ Tân Định, tại
đây qua đường rồi quẹo trái, đến giữa đường Nguyễn Đình Chiểu (ngang trường Đổ
Chiểu) có lò bánh mì, được mẹ mua cho một khúc bánh mì bơ đường (hoặc bánh mì
móng ngựa để ăn giờ ra chơi), lại qua đường đi tiếp đến trường Tân Định.
Sau
này khi đã quen, mẹ tôi chỉ dẫn đến tiệm mua bánh mì rồi đưa tôi qua đường và
tự đi đến trường. Mẹ tôi cũng chỉ đi đón tôi ít ngày đầu rồi sau đó tôi tự đi
về nhà khi tan trường, lúc cần qua đường thì nhờ người lớn giúp.
Vào
cổng trường, qua hai hàng dàn chào là mấy anh lớp nhì, lớp nhất với chốt chặn
là thùng sữa nóng thật to (mẹ tôi nói đó là sữa bột viện trợ của Mỹ), uống hết
một ly mới được đi vô sân trường rồi đến lớp. Một số bạn không quen uống sữa
thì rất ngại, luôn tìm cớ để tránh nhưng với các bạn thích sữa như tôi thì giờ
ra chơi lại đến uống thêm ly nữa.
Lúc đấy,
mình bé xíu nên nhìn dãy lớp học sao mà sừng sững khổng lồ, sân trường rộng và
dịu mát với các cây thấp. Đến vị trí lớp đứng xếp hàng, hướng về cột cờ để
thượng cờ và hát quốc ca mỗi ngày thứ hai, bài hát với giai điệu và lời ca hùng
tráng khiến học sinh chúng tôi vô cùng yêu thích và nhanh chóng thuộc nằm lòng,
đến chết cũng không thể nào quên.
Đã
năm mươi sáu năm rồi, có những việc gần đây lại không thể nhớ, nhưng những bài
học vỡ lòng ở lớp năm, sao chẳng thể quên, như hai bài sau:
Sách
quốc ngữ
Sách
quốc ngữ
Chữ
nước ta
Con
cái nhà
Đều
phải học
Miệng
thì đọc
Tai
thì nghe
Đừng
ngủ nhè
Chớ
láu táu
Em
lên sáu
Đang
vỡ lòng
Học
cho thông
Thầy
khỏi mắng.
Hè
về
Ngày
nghỉ hè
Ta về
quê
Nhà
ta ở
Mé bờ
đê
Ở nhà
có
Mẹ
cha ta
Ông và
bà
Quý
ta quá.
Các
bài đọc còn được minh họa bằng những hình vẽ chân chất, dễ thương làm cho học
sinh mau thuộc và nhớ lâu bài học.
Và
bài Trận túc cầu quốc tế (năm học lớp nhì – lớp 4)
Bóng
vừa xế, cổng thao trường rộng mở
Cả
hai đoàn cầu thủ bước ra sân
Tiếng
hoan hô vang dội khắp xa gần
Để cổ
vũ cho trận cầu quốc tế
Đoàn
tuyển thủ nước nhà tuy nhỏ bé
Vẫn
xông pha tranh bóng khắp cầu trường
Thủ
môn khách cũng nhiều pha vất vả
Bốn
khán đài hò reo như sấm dậy
Thủng
lưới rồi, đội khách dẫn 1-0
Chí
không nản, cầu thủ nhà dấn bước
Rê
dắt bóng về cầu môn đối diện
Dù
đuối sức quyết cân bằng tỷ số
Đem
niềm vui đến toàn thể đồng bào.
Thời
gian thấm thoắt trôi, thế hệ chúng tôi được ươm mầm, dạy dỗ trong một nền giáo
dục thật sự vì tri thức, thuận tự nhiên, không khiên cưỡng. Trong đó môn công
dân giáo dục là một môn khá quan trọng, chính nó kết hợp với nền tảng gia đình
đã hình thành nên tính cách của từng học sinh thế hệ chúng tôi, rèn luyện mỗi
học sinh thành một người tử tế, có hành xử nhân văn, một công dân tốt của quốc
gia trong tương lai.
Ở
trường học, thầy cô, giám thị giám sát chặt, rèn dũa mỗi ngày. Dặn dò nơi đám
đông đừng nên cà rà. Không tụ tập bát nháo ồn ào. Việc đi đứng (như đi phải
nhấc chân không được kéo lê giày dép), chào hỏi, ăn nói nơi công cộng chúng tôi
đều được dạy bảo cẩn thận từ trong gia đình trước khi bước ra khỏi nhà.
Ở gia
đình thì ông bà, cha mẹ luôn nhắc nhở cháu con tránh xa những suy nghĩ bất
lương, bỉ ổi, những toan tính hèn hạ, lưu manh phải tránh xa không được nghĩ
đến dù nó có đem lại hiệu quả nhất thời, nhưng hậu quả là khôn lường được, đừng
nghĩ như vậy là hay là thành công.
Một
triết gia đã nói: ‘‘Giáo dục là khởi nguồn của mọi điều, là gốc rễ sự hưng
thịnh của một quốc gia, là nền móng của mọi sự phát triển, ở bất kỳ một quốc
gia hay một xã hội nào, bất kỳ người nào cũng có thể trở nên xấu xa tuy nhiên
có ba loại người không được trở nên xấu xa, đó là: giáo viên, bác sỹ và thẩm
phán. Giáo viên trở nên xấu xa sẽ khiến các thế hệ học trò lầm lỡ. Bác sĩ trở
nên xấu xa sẽ coi mạng người như cỏ rác. Thẩm phán xấu xa sẽ làm mất đi sự công
bằng của pháp luật. Nếu ba kiểu người này trở nên xấu xa, xã hội sẽ đảo lộn,
đạo đức luân thường về cơ bản là chẳng còn’’.
Đọc,
suy ngẫm phát biểu trên cho thấy có lẽ nền giáo dục xưa đã thực hiện đúng con
đường phải đi, phải nghiêm túc, thực tế, thuận tự nhiên, không có những giáo
điều, ý thức hệ cũ rích vô bổ, từ đó sản sinh ra những con người hữu ích cho xã
hội.
Đối
với thế hệ chúng tôi thời ấy, Người Thầy (Cô) luôn được trân trọng, là tấm
gương của học sinh, thầy giáo là một nghề cao quý. Bác sỹ là một nghề được
trọng vọng mà học sinh cũng như phụ huynh luôn hướng đến vì có chức trách cứu
người. Thẩm phán, có lẽ rất ít người nghĩ sẽ đảm đương công việc cao quý là giữ
sự công bằng của pháp luật.
Vài
dòng ghi vội để ngậm ngùi, để nhớ một thời xưa ấy.
Nguyễn
Đắc Thịnh,
Sài Gòn, ngày 05 tháng 8 năm 2021
304Đen – llttm - sgtc
No comments:
Post a Comment