Xe bus Sài gòn
Nếu ai từng đi xe bus
trong thành phố Sàigòn nhất là vào buổi sáng hay buổi trưa thường gặp những
cảnh xe bus tự nhiên dừng đỗ không đúng trạm xe mà xe dừng lại trước một tiệm
bán nước hay đồ ăn để cho người phụ xe kiêm bán vé vào mua thức ăn nước uống
cho ông ta hay cho tài xế một cách rất vô tư, không quản ngại sự phiền hà cho
khách đi xe cũng như cho phương tiện giao thông khác ở phía sau. Sự việc này
xẩy ra rất thường, hình như chẳng có ai coi là chuyện khác lạ nữa. Nó tự
nhiên trở thành rất bình thường tại VN cho nhân viên xe bus, cho khách đi
xe và xã hội . Nhưng nếu ai sống ở hải ngoại, nhất là tại các quốc gia phát
triển thì đó là một chuyện không bình thường, nếu có sự than phiền thì nhân
viên, tài xế xe bus chắc chắn gặp những phiền phức trong công việc. Trong đoạn
viết về dạng giao thông công cộng mà VN đang tìm cách phát triển để tạo ra môi
trường sạch khói bụi, bước vào dạng thức nền văn minh đô thị.
Viết ra đây như một
chuyện rất hài hước đã làm tôi và người bạn Việt Kiều từ Mỹ về ngẩn ngơ không
nói được câu nào ngoài vài cái lắc đầu.
1- Dừng xe bắt gà.
Nếu ai từng đi xe bus trong thành phố Sàigòn
nhất là vào buổi sáng hay buổi trưa thường gặp những cảnh xe bus tự nhiên dừng
đỗ không đúng trạm xe, mà xe dừng lại trước một tiệm bán nước hay đồ ăn để cho
người phụ xe kiêm bán vé vào mua thức ăn nước uống cho ông ta hay cho tài xế
một cách rất vô tư, không quản ngại sự phiền hà cho khách đi xe cũng như cho
phương tiện giao thông khác ở phía sau.
Sự việc này
xẩy ra rất thường, hình như chẳng có ai coi là chuyện khác lạ nữa. Nó tự
nhiên trở thành rất bình thường tại VN cho nhân viên xe bus, cho khách đi
xe và xã hội . Nhưng nếu ai sống ở hải ngoại, nhất là tại các quốc gia phát
triển thì đó là một chuyện không bình thường, nếu có sự than phiền thì nhân
viên, tài xế xe bus chắc chắn gặp những phiền phức trong công việc. Trong đoạn
viết về dạng giao thông công cộng mà VN đang tìm cách phát triển để tạo ra môi
trường sạch khói bụi, bước vào dạng thức nền văn minh đô thị. Viết ra đây như
một chuyện rất hài hước đã làm tôi và người bạn Việt Kiều từ Mỹ về ngẩn ngơ
không nói được câu nào ngoài vài cái lắc đầu.
Lần đó tôi và anh bạn có
việc đi chuyến xe bus số 59 từ Gò Vấp hướng về Chợ Lớn vào khoảng 10 giờ sáng,
không phải giờ đi làm hay tan sở nên xe cũng không đông khách lắm. Khi xe vừa
qua Ngã năm Nguyễn Thái Sơn rẽ vào đường Hoàng Minh Giám, bên phải con đường là
Công viên Gia định. Xe dừng tại trạm của công viên cho khách lên xuống rồi xe
tách bến tiếp tục hành trình. Nhưng chỉ chạy được khoảng vài ba trăm mét, thình
lình xe dừng lại giữ đường, người phụ xe mở cửa vội vàng nhẩy xuống xe. Chúng
tôi cũng như mọi hành khách trên xe không biết chuyện gì xẩy ra, đúng lúc đó
người tài xế mở cửa kính xe ngoái đầu ra khỏi xe nói rất to với người lơ
xe:
–Nó còn ở dưới
gầm xe, bắt lấy nó, đừng để nó chạy mất!
Chúng tôi và hành khách trên xe chẳng hiểu chuyện gì, mọi người đứng dậy nhớn nhác nhìn ra ngoài khi người tài xe hét lên :
-Nó chạy lên phía trước xe rồi.
Lúc đó mọi người nhìn ra mới thấy anh lơ xe đang rượt đuổi theo một con gà trống khá lớn đang chạy lung tung trên đường khá đông xe. Cũng có vài người khách nhìn theo và hô hoán cổ vũ cho anh lơ xe. Nhưng có vẻ vì vướng víu bởi dòng xe lưu thông trên đường nên anh lơ xe không thể bắt được con gà, nó nhanh nhẹn lòn lách vào giữa dòng xe lưu thông rồi chạy sang bên kia đường chui vào lùm cây. Anh lơ xe đành bỏ cuộc chạy trở lại xe bus với những câu chửi thề, thất vọng và tiếc rẻ. Ông tài xế cũng không mất vẻ bực bội, chê bai anh lơ xe chậm chạp nên để con gà chạy thoát… Và cứ thế lời qua tiếng lại của ông tài xế, người lơ xe cùng với vài người khách trên xe.
Tôi và anh bạn nghe mọi người thảo luận với khá nhiều ngạc nhiên cho sự kiện xẩy ra khá hi hữu. Chỉ vì một con gà xổng chuồng, vô chủ mà chuyến xe bụ phải dừng lại, không phải vì lo sợ cho con vật bị tai nạn, mà dừng lại cho nhân viên rượt bắt con vật vô chủ vì muốn thu được một món lợi nho nhỏ. Với khách đi xe cũng chẳng coi đó là chuyện khác thường mà cũng hô hào, cổ vũ mong cho người nhân viên xe bus thành công. Riêng tôi và anh bạn dĩ nhiên cũng thích thú cười vang, không phải vì con gà xổng chuồng mà là thể cách của sự việc rất khác lạ mà có lẽ không bao giờ chúng tôi nhìn thấy tại quốc gia định cư.
Tác giả: Lưu An
erct (hình ảnh: Iternet)
từ trang QGHCUC
No comments:
Post a Comment