SÀI GÒN TRONG TÔI
“Cảm đề bài: Sài Gòn
Ơi
của Hàn Thiên Lương”. DTDB
Sao
tâm tư cứ mãi băn khoăn
Nửa
vòng trái đất... vẫn thấy gần
Xác
xao héo hắt trong niềm nhớ
Nỗi
đau đứt ruột! Chẳng về thăm
Sài
Gòn ngày xưa thuở dấu yêu
Đài
trang hoa gấm dáng mỹ miều
Nam
thanh nữ tú nơi trường lớp
Tan
sở người xe... rợp bóng chiều
Sài
Gòn là “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Ân
tình dào dạt hồn mông mông
Thanh
bình thạnh trị dân an hưởng
Thời
miền Nam biển lặng sông trong
Ba mươi tháng tư, bảy
mươi lăm
Người
cải tạo rừng núi biệt tâm
Kẻ
vượt biên... mồ chôn đáy biển
Nhớ
thương nuối tiếc đớn đau thầm
Sài
Gòn còn đâu nữa mộng mơ
Giặc
cưỡng chiếm như nước vỡ bờ
Khốn
khổ dân Nam sầu Bến Hải
Chạy
loạn xứ người kiếp bơ vơ
Sài
Gòn, bây giờ đã khác xưa
Ác
dịch tràn lan mùa chuyển mùa
Thuốc
chủng người cho... chúng đem bán
Đói
khổ mặc dân... đảng là vua
Thôn
quê thành thị vắng lạnh tanh
Hoàng
hôn vàng úa nắng mong manh
Mưa
buồn rỉ rả rơi từng giọt...
Chết
dịch chết đói... đã hoành hành!
Sài
Gòn trong tôi mãi nhớ thương
Niềm
đau dĩ vãng quá đoạn trường!
Nỗi
sầu tiềm ẩn trong tâm khảm
“Sài Gòn... xương
thịt của quê hương...”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email:
dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment