Friday, August 20, 2021

Lá Đổ Muôn Chiều & Nụ Cười - Nguyễn Thị Châu

 LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU

 














Ngoài trời mây trắng đang bay

Gió lay lá rụng ra ngoài sân thôn

Cơn mưa ướt cánh hoa hồng

Tôi đây cũng thấy trong lòng bão giông

Người ơi ! Có nhớ tôi không?

Chứ tôi nhớ lắm ngày mong đêm chờ

Chờ người cho đến bao giờ ?

Chờ hoa sen trắng trên bờ trỗ bông

Đời tôi không có màu hồng

Nên người hôm ấy đành lòng xa tôi !

Người ơi! Người đã xa rồi

Còn ai thăm viếng ai ngồi làm thơ

Tặng tôi những lúc tình cờ

Đôi môi mật ngọt dại khờ vì ai ?

Thơ tình người ấy trao tay

Cơn say mộng mỵ nhớ ai mỗi chiều !

Đêm về soi bóng tịch liêu

Người ơi! Tôi thấy thật nhiều lá rơi !

 

19-7-2021

Nguyễn thị Châu

 

NỤ CƯỜI

 

Nụ cười đang nở trên môi !

Nhưng lòng tôi thấy đơn côi sớm chiều .

Ngày đêm cô quạnh điều hiu

Sương mai nắng sớm mưa chiều đắng cay !

Bước chân mệt mỏi tháng ngày

Tìm đâu ! Trở lại những ngày thanh xuân

Bây giờ mây trắng bâng khuâng!

Mái đầu đã hết mùa Xuân nữa rồi

Đời người chỉ có vậy thôi

Sống còn thác mất muôn đời không phai

Bôn ba trong vị đắng cay

Bễ dâu làm bạn qua ngày gian truân

Bây giờ đã hết mùa Xuân

Nằm ôm gối chiếc ái ân không còn

Đêm dài thao thức héo hon

Sương rơi trên mái tôi còn nhớ ai?

Nụ cười đang nở trên môi

Nhưng tim tôi đã hai nơi mất rồi

 

6-7-2021

Nguyễn Thị Châu

 

No comments: