Thơ Hàn Mặc Tử
Thức Khuya
(Thơ Đường)
Non
sông bốn mặt ngủ mơ màng
Thức chỉ
mình ta dạ chẳng an!
Bóng
nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu
lọc cửa cọ mài chăn,
Khóc
dùm thân thế hoa rơi lệ,
Buồn
giúp công danh dế dạo đàn,
Trỗi dậy
nôm na vài điệu cũ…
Năm
canh tâm sự vẫn chưa tàn.
Huyền Ảo
Hương
khói ở đâu ngoài xứ mộng
Cứ là mỗi
phút mỗi nên thơ.
Ánh
trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ
xanh xao của mặt hồ.
Những
nét buồn buồn tơ liễu rũ
Những lời
nải nỉ của hư vô
Đây Thôn Vĩ Dạ
Sao anh
không về thăm thôn Vĩ ?
Nhìn nắng
hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai
mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc
che ngang mặt chữ điền.
Gió
theo lối gió, mây đường mây
Giòng
nước buồn thiu hoa bắp lay.
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở
trăng về kịp tối nay?
Mơ khách
đường xa, khách đường xa
Áo em
trắng quá nhìn không ra
Ở đây
sương khoi mờ nhân ảnh
Ai biết
tình ai có đậm đà?.
Những Giọt Lệ
“Trời hỡi,
bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ
tôi hết được yêu vì,
Bao giờ
mặt nhật tan thành máu
Và khối
lòng tôi cứng tựa si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng
thương chưa đã, mến chưa bưa…
Người
đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa
hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem
tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao
bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống
lòng tôi những giọt châu?
Mùa Xuân Chín
Trong
làn nắng ửng: khói mơ tan.
Đôi mái
nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt
gió trêu tà áo biếc,
Trên
giàn thiên lí. Bóng xuân sang
Sóng cỏ
xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô
thôn nữ hát trên đồi;−
Ngày
mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ
theo chồng bỏ cuộc chơi…
Tiếng
ca vắt vẻo lưng chứng núi
Hổn hển
như lời của nước mây…
Thầm
thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra
ý vị và thơ ngây…
Khách
xa vừa lúc mùa xuân chín,
Lòng
trí bâng khuân sực nhớ làng.
Chị ấy
năm nay còn gánh thóc.
Dọc bờ
sông trắng nắng chang chang?”
No comments:
Post a Comment