Thành
đi lại trên sân ga, thong thả và lơ đãng. Gió mạnh dán chặt quần áo vào người
chàng, khiến cái lạnh thêm thấm thía và ẩm ướt. Tuy trời không mưa, nhưng Thành
tựa như thấy trong lòng mưa bụi, buồn rầu và chán nản, một mối buồn không sâu
sắc, nhưng êm êm làm tê liệt cả tâm hồn.
Chàng
không muốn nhớ lại, hình như muốn để quên đi với nỗi thất vọng ấy. Câu trả lời
của ông Xuân, nhà xuất bản, vẫn nhắc lại bên tai Thành một nhịp trầm và khó
chịu:
-Sách
của ông không được ai hoan nghênh cả.
Thành
mím môi lại, giữ vẻ tự nhiên, điềm đạm như người đã thường nghĩ đến điều ấy
rồi. Chàng để tay lên bản thảo cuốn “Mơ xưa”, vuốt cong đầu giấy lại, không trả
lời. Ông Xuân nói tiếp:
-Thật
vậy. Hai nghìn cuốn “Người bạn” in ra mà bây giờ chưa bán được hai trăm. ấy là
không kể gửi đi biếu các báo đã mất non dăm chục rồi. Tôi chưa in ra cuốn sách
nào khó bán như thế.
Ông
chép miệng nhìn Thành, có ý bảo chàng hiểu rằng cái vốn hai trăm bạc ông bỏ ra
chưa thâu được hết. Tuy vậy, Thành cứ cố; chàng run run tay cầm bản thảo cuốn
“Mơ xưa” lên; xốc lại hai đầu định sắp sửa cho vào cặp, khẽ hỏi:
-Thế
còn cuốn này, ông…
Câu trả lời đón trước đến ngay, quả quyết không có gì lay chuyển nổi:
-Ồ! ông còn định xuất bản quyển này nữa hay sao? Tôi xin chịu, ông có các vàng
tôi cũng không dám in ra nữa.
Thành
không hiểu tại sao chàng lại mỉm cười tuy chàng không muốn. Chính chàng cũng
khó mà nói rõ được cái ý nghĩa của cái cười đó. Chàng cầm mũ với cặp, đứng dậy,
nắm cái bàn tay mềm và uể oải của ông chủ rồi đi ra.
Đến
ngoài đường, lúc bấy giờ Thành mới nhận thấy nỗi thất vọng của mình, và để nó
tràn lên cả tâm hồn, không chống cự. Chàng có cái cảm giác bị hụt chân chết
ngập trong mối buồn và thấy một nỗi thương thấm thía vô hạn cho chính mình.
Trong
những đêm không ngủ ở nhà quê, chàng vẫn mơ tưởng một sự thành công rực rỡ xứng
đáng với tài năng. Những lúc đó, Thành sung sướng như nhấp chén rượu mạnh mà
hơi men làm say sưa dần dần. Chàng tưởng sách của chàng đã được thiên hạ hoan
nghênh nhiệt liệt, các báo đua nhau tán thưởng, và bán chạy hết ngay trong
tháng xuất bản. Ông Xuân sẽ để một tập bạc trên bàn, tiếp chàng niềm nở và nói
nịnh:
-Sách
của ông bán chạy quá. Thật, tôi chưa từng thấy nhà văn nào được hoan nghênh như
ông.
Thành
sẽ cười nhã nhặn và kín đáo, nhận lời khen ấy như một người không quan tâm đến
sự nhỏ mọn về danh vọng ấy. Chàng sẽ đưa trình cuốn “Mơ xưa”, sẽ được ông Xuân
trân trọng đỡ lấy và vui vẻ nhận xuất bản ngay.
Nhưng
sự thực… Môi Thành sẽ nhếch hơi chua chát, và chàng tự hỏi không biết có nên
chế giễu mình không. Chàng không nghĩ đến đi chơi trong Hà Nội nữa, thuê ngay
xe ra ga lấy vé. Thành muốn rời bỏ ngay cái tỉnh lãnh đạm này, mong lại thấy
căn phòng nhỏ ấm áp của chàng, cái bàn viết có bóng cây trong vườn lung lay
trên mặt, mỗi khi ánh nắng chiếu ngang.
Thành
ngửng nhìn đồng hồ: ba giờ… chuyến tàu dễ không bao giờ đến chắc! Con đường sắt
về Nam song song thẳng tắp dưới trời u ám, như làm xa vắng rộng rãi thêm nỗi
buồn. Tất cả những mơ ước tha thiết của tuổi trẻ, của tâm hồn nghệ sĩ, những
mộng đẹp xây lên trong lúc say văn, tất cả đều theo gió lạnh tan dần. Tâm hồn
Thành trơ trọi như một cánh đồng thấp mà lúa đã gặt rồi.
Khi
tàu đến, chàng chỉ còn là một kẻ chán nản bước lên xe. Chàng đi xuống hạng ba,
mở cửa toa bước vào. Thành dễ chịu khi thấy trong toa vắng không có ai, ngoài
một người gác tàu ngồi thu hình trong một xó, không buồn ngửng lên trong khi
chàng đi qua. Thành cũng gieo mình trên chiếc ghế, kéo cổ áo lên che gáy – cái
lạnh thấm thía quá! – rồi lặng yên để cho tiếng rộn rịp của chuyến tàu ru mình.
Ngoài
xa, cánh đồng chuyển lần sau làng mạc. Dòng tư tưởng của Thành cũng chảy xuôi,
một sự yên tĩnh đến thay chỗ cho nỗi buồn, Thành lại thấy mình thiết tha và hy
vọng. Thật ra, sách không bán chạy chưa phải chứng tỏ rằng chàng không có tài;
nhiều nhà văn nổi tiếng khắp hoàn cầu lúc mới đầu chẳng bị thiên hạ bỏ quên và
hững hờ là gì. Sự lãnh đạm của công chúng nhiều khi là cái dấu hiệu của một tài
năng xuất chúng, không được người ta hiểu, vì vượt ra ngoài khuôn sáo thường.
Thành tự an ủi khi nghĩ mình có thể là một tài năng ấy. Chàng ôn lại những
quãng sách đã đọc qua, trong đó nhiều nhà văn lão luyện đã khuyên nhủ: người
nghệ sĩ phải không cần đến sự hoan nghênh của công chúng, bởi tự mình đã được
hưởng cái thú thần tiên của sự sáng tác; được hoan nghênh nhiều khi chỉ làm hại
cho nghệ sĩ, vì khiến cho nghệ sĩ tự mãn và nô lệ cái sở thích của người đọc.
Thành
thấy những tư tưởng ấy đúng là thâm thúy. Không có thứ nào say sưa và chìm đắm
bằng cái thú của chàng cảm thấy mỗi khi cầm bút diễn tả lòng mình, thấy các
nhân vật chàng đặt ra trở nên linh hoạt trên trang giấy. Chàng đã có sự rung
cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất cả vạn vật đang sống chung quanh.
Những đám mây thấp bay trên cánh đồng lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và
đằm thắm. Thành cúi nhìn ra ngoài xe, mê mải ngắm phong cảnh qua làn khói trắng
mà gió đánh tạt về bên đường. Lòng chàng dịu dần, và cảnh vật trước mắt lại
thấy tươi vui, tuy lúc đó trời bắt đầu mưa bụi. Thành đứng hẳn dậy, cúi mình
nhìn qua cửa kính, để gió lạnh lùa vào mái tóc và táp vào da.
Xe
đỗ. Một cái ga nhỏ, bên mấy nếp nhà tranh chơ vơ. Tiếng người lên xuống ồn ào
vang động. Thành thoáng thấy bóng một thiếu nữ bước lên xe. Tự nhiên chàng quay
lại: người thiếu nữ vừa lách cửa toa, một luồng gió ùa vào, manh áo dài bay lên
để lộ cái áo len màu đỏ. Thiếu nữ đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy trong xe chỗ nào
cũng đã chật, hơi lưỡng lự một chút, rồi đến ngay chiếc ghế trước mặt Thành để
hành lý xuống: mấy gói bọc giấy và một cái va li nhỏ bằng nan mây. Thành mỉm
cười vì có sự gần gũi ấy; chàng chăm chú nhìn thiếu nữ: một khuôn mặt trái
xoan, một vẻ đẹp thường thường. Quần áo ra lối nửa tỉnh, nửa quê. Học sinh?
Buôn bán? Thành không thể đoán rõ được.
Thiếu
nữ cũng ngửng mặt lên nhìn chàng, rồi cúi đầu xuống, hai bàn tay xinh xẻo lần
mở va li với một chiếc khóa con kền sáng. Thành không rời mắt, chàng có cái cảm
giác thú vị sắp được đi vào trong đời thân mật của thiếu nữ. Nắp va li hé mở.
Thành thoáng thấy mấy nếp quần áo xếp gọn ghẽ, cái khăn mặt bông trắng và bánh
xà phòng thơm mới nguyên. Bỗng chàng rung động từ đầu đến chân như có luồng
điện chạy; thiếu nữ vừa mới lấy ra một cuốn sách, chính là cuốn “Người bạn” của
chàng. Quyển sách còn mới nguyên, hình như vừa mua chưa xem đến. Thành thấy màu
xanh của bìa sách, dòng chữ tên sách và tên tác giả – chính là tên chàng – nhảy
múa trước mắt khi thiếu nữ để sách trên đùi, lấy con dao con cẩn thận rọc từng
trang một.
Thành
không thể nói rõ cái cảm giác của chàng lúc ấy thế nào. Chàng bàng hoàng, nửa
như e sợ, nửa như sung sướng. Thiếu nữ đã giơ sách lên trước mặt, dựa người vào
thành ghế chăm chú xem. Thành ngắm nhìn cái bàn tay xinh xắn cầm lấy sách,
chàng chăm chú nghe tiếng giấy mới sột soạt mỗi lần một trang giấy giở. Thành
thấy như thiếu nữ một lần giở trang giấy của tâm hồn mình, gần gũi và thân mật
hơn. Chàng hồi hộp nhận xét trên nét mặt người đọc, ảnh hưởng của văn chàng,
tựa như thiếu nữ đang đọc những ý nghĩ sâu xa của chàng vậy. Mà chàng không có
cách nào giảng giải nói thêm! Thành muốn kêu lên chính chàng là Văn Sơn, là tác
giả.
Chàng
ước ao giá bây giờ có người bạn nào đến gặp chàng, người bạn vỗ vai hỏi: “Kìa
anh Văn Sơn? Thế nào, cuốn “Người bạn” của anh có bán chạy không?”. Thành tưởng
tượng sẽ nhũn nhặn trả lời: cũng khá, và thiếu nữ, ngạc nhiên, sẽ hạ quyển
truyện xuống, mở to mắt nhìn chàng kính phục và sung sướng. Chàng sẽ thấy thiếu
nữ ấp úng, má hơi đỏ, kiều mị, khẽ thưa: “Em xin lỗi vì sự đường đột, nhưng có
phải ông là Văn Sơn không ạ?”.
Ồ
may quá! Rồi nàng xin chữ ký của chàng đề trên cuốn sách, sẽ vụng về lúng túng
một cách đáng yêu, khen chàng là nhà văn… có tài.
Nhưng
mà… không có người bạn nào cả, ngoài thiếu nữ với chàng; thiếu nữ vẫn chăm chú
xem, và chàng thì nóng nảy, bứt rứt, xoay xỏa trên ghế. Chỉ một người đọc văn
mình cũng đủ làm cho chàng cảm động thế ư? Thiếu nữ bỗng trở nên có duyên lạ,
môi đỏ thắm, đôi mắt dưới làn mi cong và dài, theo từng dòng chữ, êm nhẹ như
nhung, như vuốt ve trên lòng chàng. Bao nhiêu nỗi buồn bực thất vọng của Thành
vì những lời nói của ông chủ nhà xuất bản đều tiêu tan mất cả. Trong cái lạnh
lẽo của tâm hồn chàng, thiếu nữ kia đã đem lại sự đầm ấm, nâng niu, ít ra cũng
đã có một người hiểu chàng. Thành đoán chắc thiếu nữ này, khi ở thôn quê, dưới
bóng đèn, hay buổi chiều dưới rặng hoa lý, đã từng mơ màng những chuyện nàng
đọc, và trái tim nàng đã từng rung động vì thân thế của người trong truyện.
Thiếu
nữ hạ quyển sách xuống, hơi nhếch mắt nhìn ra ngoài. Dãy nhà ngoại ô tỉnh Nam
đã trông thấy đằng xa. Thiếu nữ lại hé mở va li thử lại ổ khóa và sửa soạn hành
lý khác. Chàng thở dài: chàng biết thiếu nữ sẽ xuống ga này, còn chàng, chàng
phải đi vài ga nữa mới về tới nhà. Hồi hộp, Thành thấy từ nãy đến giờ chàng
chưa tìm được cách nào cho thiếu nữ biết tên, hay làm quen với nàng. Nhiều lúc,
chàng muốn gợi chuyện với thiếu nữ, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần chàng
ngượng nghịu lại thôi. Những câu nói định sẵn không muốn nói ra khỏi miệng
khiến chàng bực tức cho mình. Thành đứng lên, ngồi xuống, băn khoăn; thiếu nữ
đưa mắt nhìn Thành, một tay để trên va li, một tay vén lại tà áo cho gọn ghẽ.
Tầu
bắt đầu đi chậm, vào ga. Thành luống cuống đứng dậy ra đầu toa tựa vào bên cửa
nhìn xuống, như chú ý lắm đến cảnh tấp nập ở dưới đường. Khi thiếu nữ khệ nệ
xách va li đi qua trước mặt, Thành nép người vào bên. Mái tóc người thiếu nữ
khẽ phớt qua ngực chàng, mái tóc đen che vành tai hồng và cái cổ tròn xinh.
Chàng cúi xuống nữa, ra hẳn ngoài tầu, nhìn theo thiếu nữ đi lẫn vào đám đông
người. Lâu chàng còn nhận thấy đôi vai mảnh và thon của thiếu nữ trong đám hành
khách cho đến khi thiếu nữ khuất vào ga.
Thành
có cảm tưởng như đã mất một người bạn thân yêu quá.
Chàng
buồn nản thong thả trở về chỗ cũ. Bỗng nhiên Thành đứng lại, và mắt chàng mở to
ra: trên ghế, chỗ thiếu nữ ngồi, cuốn “Người bạn” của nàng vừa mở nằm yên.
Thành cầm vội lấy, cúi nhìn ra ngoài. Chàng tưởng còn kịp gửi trả người thiếu
nữ. Nhưng tầu đã chạy rồi. Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh lên. Thành gieo mình
xuống ghế, tay mân mê cuốn sách, giở đi giở lại các trang: hình như còn một
chút đầm ấm gì của người thiếu nữ ấy vương lại trong trang giấy. Nhưng đột
nhiên, như có mũi kim xuyên thẳng vào tim chàng: ngộ không phải là thiếu nữ bỏ
quên chăng? Biết đâu nàng chẳng bỏ lại vì cuốn truyện tồi khiến nàng không vừa
lòng? Biết đâu nàng không rõ chính chàng là tác giả và cố ý bỏ sách lại để tỏ
sự nhạt nhẽo của nàng?
Thành
khẽ thở dài. Những ý nghĩ ngờ vực đó xôn xao trong óc chàng. Thành mân mê cuốn
sách tựa như có thể tìm được trong ấy câu trả lời. Rồi thẫn thờ, chàng để sách
xuống lòng, áp trán vào cửa kính nhìn ra ngoài. Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền
mây xám tách ra, để lọt một tia nắng vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non,
trong trẻo và mong manh quá như sắp tắt. Thành thấy cái vui trong lòng chàng
cũng trong sáng và mong manh như thế, chỉ một chút nghi ngờ, một chút lạnh lẽo
cũng đủ làm cho tan đi. Thành không muốn nghĩ nữa; chàng khe khẽ khép cuốn sách
lại, và ngồi yên lặng như mơ màng.
Thạch Lam
No comments:
Post a Comment