Thương Mà Về
Long Thuận thương mà về
Thương mà về
Về nhìn nắng chiều rớt trên đê
Đường đê dài bên bờ con rạch nhỏ
Có hàng trâm bầu mùa này hoa rộn nở
Có chiếc xuồng ba lá
Lắc lư cột lửng thấy mà thương
Nhà ai đâu đó xóm trên
Khói bếp chiều quyện nắng muộn màu sương
Đám trẻ quê ngoài đồng lùa trâu về
Trên đường làng
Gọi nhau rối rích cười ơi ới
Bông súng quằn vai chị gánh vội
Nón nghiêng vành rách
Nhanh bước
Cho kịp bữa cơm chiều
Thương mà về
Về nghe bìm bịp kêu chiều buồn thiu
Hai ba chiếc thuyền câu
Lặng lẽ về đâu đó
Ngoài đầu vàm tím lục bình trôi ra sông lớn
Dưới mương vườn trầu nước trong
Đám cá lòng tong lăng tăng lội theo nhau
Nhấp nhô từng con sóng gợn
Cô con gái quê đứng phơi tóc ngoài sân
Anh trai làng quen
Trên đường về ngang bước ngập bước ngừng
Chắc mến rồi mà chưa dám ngỏ
Phía bên kia sông
Hoàng hôn vẫn còn lưng lửng đỏ
Nhìn ngoại già phơ tóc bạc
Lòa xòa lưa thưa bay trước gió thấy mà thương
Thương mà về
Về nghe tiếng ễnh ương
Não nuột kêu nhau trốn ánh đèn soi đầu đêm
Những đêm mưa lất phất
Bếp bên vách phên tiếng lửa bùng tí tách
Ngồi quanh chờ mẹ nướng mấy củ khoai lang
Sáng sớm,
Con gà trống ngoài sân khàn tiếng gáy
Ông gọi bà, anh kêu chị, mau lẹ xuống đò ngang
Để kịp buổi chợ làng bên vừa nhóm
Vườn nhà ai thơm ngát tỏa hương cau bông vừa chớm
Thương mà về
Về nhìn ngói mái đình cỗ rong rêu
Có cây nêu cao phướng đỏ bay lộng gió
Mấy ngày Tết đầu Xuân
Đám con gái nhà quê,
Áo mới quần thơm lòng rộn rã bâng khuâng
Hái lộc xanh lá đầu năm
Chúm chím gốc Mai vàng chờ anh trai làng trong mộng
Về để nghe tiếng sáo diều vun vút cao gió lộng
Mùa lúa chín rì rào xào xạc cánh đồng xa
Đầm Sen đầu làng mùa Hạ nở hoa
Mẹ nắm tay dắt con
Lắc lẽo qua cầu tre về nhà ngoại
Đi xa rồi mà còn quay lại
Thương mà về
Về để mà thương
Dù đã hơn một nửa đời lây lất kiếp tha hương
Thuyên Huy
Nửa đời người cứ nhớ 2021
No comments:
Post a Comment