XIN ĐỪNG THÊM THẮT LỊCH SỬ
Nguyễn
Gia Việt
Trước
đó, ngày 8/4/2007 miếu bà Phi Yến được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận là
di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Côn
Đảo có tên đường “Hoàng Phi Yến”
Năm
1958, ông Nguyễn Kim Sáu xin dựng một ngôi chùa mang tên An Sơn Tự trên nền
ngôi miếu thờ Bà xưa. Thực chất đó là miếu “Bà Ngũ Hành” và không ai nhớ ngày
giỗ của Bà. Một người tên là Trần Hữu Khỏe đã thành tâm ăn chay và khấn nguyện
nên được Bà “hiện về” cho biết là ngày 18-10 âm lịch (??).
Người
Lục Tỉnh chúng ta là người có xuất xứ dân khai hoang, lưu dân,thành ra mang
bước chưn từ Miền Trung,từ Ngũ Quảng vô Nam họ mang luôn tín ngưỡng thờ nhiên
thần và thiên thần.
Ở
miệt quê ngoài đình chùa, ta còn thấy có nhiều cái miếu và miễu kế bên xóm
làng, gặp thường nhứt là miếu năm bà, miếu năm cô, miễu ngũ hành
“Miễu
linh chẳng dám đứng gần
Đứng
xa mà vái, thánh thần chứng tri.”
Chữ
“miễu” là đọc trại từ chữ “miếu”,v à có lẽ miễu nhỏ hơn miếu một chút,nó có cái
chung là thường dựng ở những nơi âm u,cây cối um tùm.
Năm
bà là ai? Người ta kêu đó là thờ mẹ “Ngũ hành” hay bà “Ngũ hành”.
Ngũ
hành 五 行 . Ngũ hành theo quan niệm triết học của người cổ đại để chỉ năm hành
(năm sự vận động) cơ bản của vũ trụ bao gồm hành Thủy 水
(nước, chất lỏng), hành Hỏa 火 ( lửa), hành Mộc 木 (cây, gỗ), hành Kim 金 (kim
loại), hành Thổ 土 (đất đai, thổ nhưỡng)
Năm
loại này tạo ra vũ trụ, tạo ra con người, con người sống không có nó là diệt
vong.
Người
Việt ảnh hưởng mẫu hệ thích thờ mẹ, thí du Thiên Y A Na, rồi từ đó có Năm Bà
Ngũ Hành. Danh của năm bà là “Ngũ hành thần nữ 五 行 神 女” và
“Ngũ hành nương nương 五 行 娘 娘”
Nam
Kỳ mình kêu là “Ngũ Hành Nương Nương” , tức là Năm Bà, có nơi kêu Năm Cô , rất
logic ,vì mẹ sanh ra con cái, sanh ra vạn vật. Kim Bà thì mặc áo trắng,
Mộc Bà áo xanh, Hỏa Bà áo đỏ, Thủy Bà áo đen ( tím) và Thổ Bà thì áo vàng
Vua
Nguyễn sắc phong cho Năm Bà là “Đức Thánh Nương, Trứ Phong Dực Bảo Trung Hưng
Thượng Đẳng Thần”,phân ra là: Thổ Đức Thánh Phi, Hoả Đức Thánh Phi, Kim Đức
Thánh Phi, Thủy Đức Thánh Phi và Mộc Đức Thánh Phi
Tại
Phú Quốc có Dinh Cậu. Dinh Cậu không phải miếu ngũ hành, xưa miếu thờ “Long
Vương thần miếu”, miếu thờ Long Vương.. Nhưng lạ lùng, kêu là “Dinh Cậu” ,
nguyên thủy thờ Long Vương nhưng miếu ngày nay không có tượng Long Vương mà là
tượng 3 má con bà Thiên Y A Na gồm bà cùng con trai là Cậu Tài, Cậu Quý
Tại
Côn Đảo có “An Sơn Miếu”
An
Sơn Miếu chính là miếu thờ Bà Chúa Ngọc là vị thần bảo trợ dân đi biển,và cũng
có thể là miếu thờ Thủy Đức (hoặc Thủy Long) Thánh Phi.
Từ
cái miếu thờ dân gian tại sao lại bị “moi” ra thành miếu thờ “Hoàng tử Cải” và
“bà Phi Yến”? Hình như có yếu tố tuyên giáo lịch sử? Người ta đơm đặt là miếu
thờ bà Phi Yến Lê Thị Răm là một bà phi của vua Gia Long. Chỉ vì một câu ca dao
thôi mà đẻ ra một giai thoại
“Gió
đưa cây cải về trời
Rau
răm ở lại chịu lời đắng cay”
Thế
là “ai đó” dám đơm đặt vầy:
Tại
xứ Quảng Nam, năm 16 tuổi cô lái đò Lê Thị Răm quê làng An Hải chèo đò đưa chúa
Nguyễn Ánh đến Hội An và cù lao Chàm (đảo Yến) . Sau đó chúa Nguyễn Ánh lấy cô
Răm làm Phi Yến và sanh ra hoàng tử Cải ,sau đó cùng gia quyến chạy vô Nam. Và
một lần vì can gián chúa Nguyễn Ánh không nên nhờ Pháp giúp đánh lại quân Tây
Sơn nên bà Lê Thị Răm đã bị giết chết; còn hoàng tử Cải khóc quá nên bị quăng
xuống biển, xác trôi vào bãi Cỏ Ống tại Côn Đảo
Và
nay.cái miếu An Sơn của dân An Hải Côn Đảo thờ là miếu của mẹ con bà Phi Yến.
Nhưng cái “giai thoại” này tự tạo
Vua
Gia Long có cả thảy 21 bà vợ, 13 hoàng tử và 18 công chúa.Lục tung nhà vua Gia
Long không có bà phi nào tên Lê Thị Răm thụy là Phi Yến ,không có hoàng tử nào
tên là Cải hay Hội An.
Và
lật lịch sử thì vua Gia Long mới tới đảo Cổ Long (Koh Kong) ở vùng biển Hà Tiên
chứ chưa lên Côn Đảo.
Trong
đời vua Gia Long là một ông vua chung thủy, đối xử rất tốt với vợ và các con.
Trong cuộc đời mình từ lúc bôn tẩu mạng người như chỉ treo chuông cho tới khi
trung hưng thành công vua Gia Long thương yêu ,tôn trọng bà chánh thất Thuận
Thiện Cao Hoàng Hậu Tống Thị Lan (mẹ hoàng tử Cảnh) hết lòng .Vua Gia Long nhẹ
nhàng với bà thứ phi Thuận Thiên Cao Trần Thị Đang (mẹ vua Minh Mạng).Vua Gia
Long cũng thương mến Đệ tam cung là bà Đức Phi Lê Thị Ngọc Bình (con gái vua Lê
Hiển Tôn,em gái bà Lê Thị Ngọc Hân) dù bà Ngọc Bình là vợ Quang Toản nhà Tây
Sơn
“ Số
đâu có số lạ lùng
Con
Vua lại lấy hai chồng làm Vua “
Khi
quân Nguyễn đánh vào Huế vua Quang Toản ôm bộ sậu bỏ chạy ra Bắc đã bỏ lại bà
hoàng hậu Ngọc Bình ở lại Phú Xuân.Chúa Nguyễn Ánh đã thương bà và quyết định
lấy làm vợ.
Các
đại tướng phản đối, điển hình là Tả quân Lê Văn Duyệt kịch liệt phản đối vì cho
rằng “Thiên hạ thiếu gì đàn bà mà lại lấy thừa vợ của giặc”, vua Gia Long vẫn
bỏ ngoài tai tất cả, ông trả lời: “Tất cả giang sơn này, cái gì mà ta không lấy
từ trong tay giặc, cứ gì một người đàn bà?”
Đức
Phi sống êm đềm với vua Gia Long và có 4 con chung .Vua yêu chiều nên con bà
Ngọc Bình nổi tiếng là …quậy
Quảng
Uy công Nguyễn Phước Quân, là hoàng tử thứ 10 của vua Gia Long và bà Đức phi Lê
Ngọc Bình .Đây là ông hoàng tử con bà Ngọc Bình được vua cưng nên hỗn láo,xấc
xược có tiếng ,rất khó dạy.Các vị đại thần làm thầy hoàng tử Nguyễn Phước Quân
đều than trời
Khi
vua Gia Long chết, vua Minh Mạng lên, vua sai các quan là Trần Đại Nghĩa và
Nguyễn Đăng Sĩ tới để lo việc dạy dỗ, vua còn ban cho Trần Đại Nghĩa một cái
roi và dụ rằng: “Em nhỏ tuổi của trẫm, sinh trưởng ở trong cung cấm,
không dạy thì không nên người có đức được. Ngươi sớm khôn khéo dẫn bảo, có lỗi
thì đánh, chớ để cho kiêu lười thành tính”.
Tạo
ra bà “Phi Yến” để làm nhục vua Gia Long chi vậy?
Vậy
mà dám lấy cái miếu bà ngũ hành của ngư dân đi biển ,rồi gán câu ca dao “Gió
đưa cây cải về trời-Rau răm ở lại chịu đời đắng cay” để khẳng định chúa Nguyễn
Ánh bỏ mẹ con bà phi Răm ở lại Côn Đảo,sau quăng ông Cải xuống biển cho chết vì
ngăn ông đánh Tây Sơn.
Có
người cha làm vua nào ác đạn dữ vậy?Nghe có mùi rồi, ghét vua Gia Long, ghét
thấu xương phải tìm ra cách đăng tri trét chăng?
Hãy
đoc câu ca dao:
“Gió
đưa cây cải về trời
Rau
răm ở lại chịu lời đắng cay”
Đó là
câu ca dao có hơi hám nói về tình nghĩa,tình yêu trai gái,vợ chồng. Miền Nam
mình có vô số những bài ca do bắt đầu từ “gió đưa” đặng nói lên sự trách móc
của người đàn bà với người chồng,người tình là đàn ông cho thói bạc nghĩa,bạc
tình
“Gió
đưa bụi chuối sau hè
Anh
mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con
thơ tay ẵm, tay bồng
Tay
dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông”
Ca
dao có gió đưa đều buồn buồn
“Ai
về Giồng Dứa qua truông
Gió
lay bông sậy, bỏ buồn cho ai”.
Rồi
là:
“Gió
đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về
sông ăn cá, về đồng ăn cua
Bắt
cua làm mắm cho chua
Gởi
về quê nội khỏi mua tốn tiền”
Tự
nhiên đem ép bài ca dao đôi lứa trai gái “Gió đưa cây cải về trời.Rau răm ở lại
chịu lời đắng cay” thành chuyện…hai mẹ con Răm và Cải? Ai “ép” cũng là loại vô
ý vô tứ tới vô học nè
Bà “thứ
phi” tưởng tượng Phi Yến ở Côn Đảo,ghép vua Gia Long vô vậy là có tiếng, ai tới
Côn Đảo vì tò mò cũng bước vô coi cái “An Sơn Miếu” . Chỉ tội nghiệp cho bà Ngũ
Hành bổn địa của cái miếu ,tự nhiên bị ép “tấn cung” làm vợ vua Gia Long ngon ơ
vậy hà!
Nam Kỳ
phải ăn rau răm với hột vịt lộn.Vài bữa dám kiếm cái miếu nào vắng vắng rồi đơm
chuyện chúa Nguyễn Ánh có đứa con tên Nguyễn Phước Hột Vịt Lộn lắm à?
Ta
nói, tâm linh bị cưỡng hiếp cũng không sai . Nhớ Hồ Biểu Chánh trong một đoạn
văn đã nói rằng:
“Thường
nghe thiên hạ họ dạy nhau rằng:”Người chân chánh thì đáng yêu, còn kẻ giả dối
thì đáng ghét“
Chẳng
hiểu vì cớ nào họ đã dạy như vậy, mà ở đời thói giả dối ngày càng tràn lan khắp
cả quan dân, còn điều chân chánh coi ngày càng tiêu mất hết.Lòng người giả dối
đến nỗi người nầy muốn nói chuyện với người khác, khi mới mở miệng phải nói
trước: ”Tôi nói thiệt với anh“, nhưng cũng chưa ắt những lời nói ra đó là những
lời nói thiệt”
Bà
“thứ phi” Phi Yến Lê Thị Răm ở Côn Đảo chắc có bà con với anh “Lê Văn Eight” ở
Thị Nghè.Ai muốn tìm phả hệ của hai nhân vật “lịch sử” này xin tìm gặp người
“có trách nhiệm”.
Nguyễn Gia Việt
Nguồn fb Nguyễn Gia Việt: https://www.facebook.com/Conduongthienly.vi/posts/1616799872024773
304Đen
– llttm -sgtc
No comments:
Post a Comment