Em
Xóm Đạo Tôi Thương
Nhớ
người con gái tên Kiều ở khu xóm đạo quê nhà xưa
Em
nhà ở xóm đạo, ngõ ba cuối giáo đường
Tôi
biết em từ dạo, quen thánh lễ hồi chuông
Tôi
học trò xa xứ, gác trọ bên kia đường
Chiều
chiều nghe chuông đổ, lạy Chúa con đã thương
Chiều
tan trường chung lối, em trước tôi theo sau
Thương
em không dám nói, em nghiêng nón che đầu
Thánh
lễ chiều Chủ nhật, em về hương tóc bay
Cổng
chờ đứng ngây ngất, mơ màng hồn tôi say
Rồi
tan trường sang Hạ, cũng chưa dám nói thương
Em
bỏ về xứ lạ, Phượng tơi tả ngập đường
Sợ
thánh lễ từ đó, sợ luôn chuông giáo đường
Tôi
rời xa gác trọ, để thôi còn vấn vương
Xếp
nửa đời bút mực, lây lất giữa chợ đời
Mang
nổi sầu chất ngất, ngậm ngùi tiếng tình ơi
Lâu
lắm về phố cũ, biết em đã lấy chồng
Cũng
giáo đường xưa đó, lần cuối thèm tiếng chuông
Nguyễn Đạm Luân
No comments:
Post a Comment