Người Về Đi Hay Ở
Gầy vai người bỏ Gò Dầu
Chuyến về Trà Võ chỡ sầu đi xa
Quên chờ đếm tuổi Thu qua
Thôi không khép lại nửa tà áo xưa
Đầu sông Vàm Cỏ quên mưa
Gò Chùa buông nhịp võng đưa tiễn người
Cẫm Giang giăng hạt sương trời
Long Hoa bốn cửa buồn thôi cũng đành
Tóc che nắng muộn Khiêm Hanh
Phố Tây Ninh đó lặng thinh cuối đường
Quanh đây gió chuyển mùa thương
Rong rêu từ thuở sân trường vắng nhau
Tôi về đọc lá thư đầu
Bướm hoa một thuở qua cầu gió bay
Đi về hay ở kiếp này.
Thuyên Huy
Ở Đây
Nhớ Bến Cầu
Ở đây mà nhớ Bến Cầu
Nhớ sông Vàm Cỏ nhớ cầu Long Giang
Đêm về ngủ trọ Trảng Bàng
Ngắt hoa gạo trắng theo nàng hỏi tên
Gò Dầu hai ngã buồn tênh
Cẫm Giang lỡ chuyến tàu quen chờ người
Long Hoa vàng ngõ trúc rơi
Gối tay mình nói chuyện đời thuở xưa
Giang Tân cũng nắng cũng mưa
Đường lên Bến Kéo vội đưa ai về
Trốn buồn bỏ Phước Ninh đi
Xa rồi Mít Một còn gì cho nhau
Cho tôi gởi lại nổi sầu
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment