NGÀY CON RA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Giọng reo vui bên kia đầu điện thọai:
"...Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mẹ đậu rồi!..."
Ôi, suối mát nào ướp thấm hồn tôi...
Cơn mưa ngọt đến trong mùa nắng hạ!
Ngày xưa hỡi,
thời thanh xuân đẹp quá!
Bầu trời xanh, mây trắng thướt tha bay
Nắng chiều nghiêng bóng nhỏ ngã đường dài
Đoạt chứng chỉ, mừng rưng rưng muốn khóc
Ve say nắng gọi
hè khu Đại học
Hẹn đón mẹ cha ở trước cổng trường
Lòng nôn nao chờ bóng dáng thân thương
Đến với tôi xẻ chia niềm hoan hỉ...
Mẹ buồn lo... đến bên tôi thủ thỉ:
"Cha của con lâm nạn ở chiến trường
Viên đạn thù làm cha bị trọng thương
Quân y viện, bệnh binh vừa tải đến...
Đừng buồn nhé, vào đi con yêu mến
Tiếc hôm nay chẵng trọn vẹn niềm vui
Cha xuất viện, mẹ hứa sẽ đền bồi
Tổ chức tiệc đãi người thân, chòm xóm...
Họ hàng mừng con công thành, khôn lớn
Được ra trường Đại học bằng chuyên khoa
Không phụ lòng kỳ vọng của ông bà
Đã chăm sóc thương con từ tấm bé..."
Mắt ướt lệ ngã
đầu vào lòng Mẹ
Thương Cha tôi, đời lính chiến bôn ba
Gần cả năm mới có dịp thăm nhà
"...Con ra trường về thăm, ba xin hứa..."
Cha xa vắng mẹ
chăm lo nhà cửa
Dạy dỗ con, mòn mỏi đợi tin chồng
Thời gian qua dù phai nhạt má hồng
Lòng son sắt, có quản gì cực nhọc
Ba năm sau, tôi
ra trường Đại học
Nhà rộn vui, gặp lại chú, cô, dì...
Vâng lệnh song đường, cất bước vu quy
Từ giã mộng mơ, bỏ thời tuổi dại
Đèn thắp sáng từ
canh năm gà gáy
Mới hừng đông cặp bến mấy ghe hầu
Chiếc kết hoa, thắt tuội dùng rước dâu
Nhà trai nghiêm trang lên bờ vào ngõ
Dù tím, khăn hồng, xiêm y rực rỡ...
Mâm trà, quả bánh, khai rượu, trầu, cau...
Họ gái hân hoan trân trọng đón chào
Mẹ nhắc tôi "...phải
chỉnh tề quần áo..."
Bà dịu giọng gọi "... Ra đây đi cháu..."
Cô dắt, thím dìu từng bước chân đi
Lòng tôi bâng khuâng nhiều nỗi nghĩ suy
Cúi mặt thẹn thùng, lòng nghe xao xuyến
Thời gian qua
trải biết bao dâu biển
Rời quê hương, ra hải ngọai dung thân
Con lớn lên, vào Đại học bao năm...
Vừa tốt nghiệp sắp vào đời vững chải
Màu kỷ niệm, âm
vọng xưa còn mãi
Niềm mừng vui con thi đậu ra trường
Trên xứ người, bao dãi nắng dầm sương
Tôi vất vả nuôi đàn con khôn lớn...
Ai may mắn được an
nhàn sung sướng
Tôi
đi làm mặt trời... ngủ chưa ra
Đường
vắng, tối thui mới trở về nhà
Nghề
lỡ vận, "Cu-li không bằng cắp"
Đất tạm dung quá thãi
thừa vật chất
Mọi
công dân sống bình đẳng tự do
Giữ
lòng ngay, không phạm pháp quanh co
Chịu
làm lụng, có cơm ăn áo mặc...
Lo con học phải dụm
dành chiu chắt
Chưa
bao giờ tôi nghĩ chữ "hy sinh"
Dưỡng
dục con là thiên chức của mình
Nên
vững chí giữa dòng đời xuôi ngược
Chúng chăm ngoan, là
điều tôi mong ước
Được
an lành, được bảo đãm tương lai
Làm
mẹ cha chỉ hy vọng có ngày
“...Con nên người là
tròn niềm hạnh phúc...”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email:
dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment