CƠN MÊ
Dáng xưa
ngày cũ xanh xao
Chiều lay lắt
gió hanh hao nắng vàng
Hình hài quấn quít
trần gian
Nửa đêm thức giấc
bàng hoàng bão giông
Cá khe quẫy nước
lên đồng
Rừng thưa giẫy
khóc đêm đông lỡ làng
Năm canh đá ngủ
hai hàng
Lưng trời cánh
nhạn bay ngang đỉnh đồi
Tạ từ tháng chín
nắng oi
Thương cho con vạc
khóc ai ngậm ngùi
Bỏ sương giá lạnh
cho đời
Bỏ người ở lại
giữa trời bao la
Bỏ ai giữa cõi
ta bà
Còn hai con mắt
xót xa nhìn đời
Nghe chừng hồn lạc biển khơi
Tấm thân trần thế đơn côi đi về
Giật mình chợt tỉnh
cơn mê
Ngoài hiên sương
xuống tái tê nghẹn ngào!
Nguyễn Cang (
Nov. 15, 2021)
No comments:
Post a Comment