Mùa Thu Ấy Em Đi
Em
đi từ mùa Thu năm ấy
Em
về thì Thu cũng chưa sang
Phố
mình ngày nào giờ vẫn vậy
Đường
vẫn chờ Thu trải lá vàng
Gặp
nhau không nhắc lại chuyện cũ
Em
bây giờ không phải người xưa
Giáo
đường còn đó hồi chuông đổ
Nhưng
nảo nề tiếng nhặt tiếng thưa
Nơi
này ngồi chờ Thu tàn Hạ
Phượng
rơi cánh lẻ bạn trên sông
Người
quen giờ đã là kẻ lạ
Rêu
phong trơ ghế đá lạnh lùng
Giọt
sầu giọt rớt mưa đầu ngõ
Cuối
đường em quay bước vẫy tay
Từ
nay Thu không là Thu đó
Nửa
hồn tôi chôn mộ sum vầy
Nguyễn
Đạm Luân
No comments:
Post a Comment