KIẾM PHÁP PHÙ DU CỦA
NGƯỜI ĐIÊN
Nguyên
tác: “Yokyoken – kagero” của Fujisawa
Shuhei
Chuyển ngữ: Phạm Vũ Thịnh
1
Khi
nghe người đưa tin bảo ra chỗ hẹn không phải là võ đường mà là quán trà
Miyoshi, Sahashi Hannojo đã không khỏi nghi ngại. Ðến nơi, nghe Miyake Tozaemon
nói, thì quả thật, nội dung câu chuyện không nên để lọt vào tai người nào khác.
“Có
chuyện khó xử rồi đây!” Ðón Hannojo vào căn phòng nhỏ trong góc quán xong,
Tozaemon vừa đưa cho anh chén uống rượu vừa nói ngay. Có vẻ Tozaemon đã uống
trước một mình, mặt ông ửng đỏ. “Trên bảo là hãy nạp Otoe vào nội cung đấy”.
Hannojo
đặt chén rượu vừa nhận được ấy xuống, nhìn lại Tozaemon không chớp. Bất giác,
mặt anh đanh lại.
Tozaemon
là kiếm sĩ chủ võ đường Miyake dạy kiếm pháp phái Seigo ở xóm gần thành, và là
sư phụ của Hannojo. Otoe mà Tozaemon vừa nói đến là thứ nữ của ông, đã hứa hôn
với Hannojo, định đến mùa thu năm nay sẽ làm đám cưới.
“Thưa,
thế nghĩa là thế nào? Chỉ là chuyện vào nội cung để hầu cận ngài chính thê của
Lãnh Chúa, hay lại thành hầu thiếp của Lãnh Chúa?”.
“Không,
nếu nhận lời thì làm hầu thiếp của Thế tử kia”.
Tozaemon
nói đến đó thì cô hầu bàn mang thêm rượu đến nên câu chuyện tạm ngưng. Giữa phòng
có để lò than, nhưng cửa kéo hướng ra vườn mở một nửa. Từ ngoài vườn, ánh nắng
sau bốn giờ chiều chiếu vào phòng, tuy còn thấy tuyết đọng lại trong vườn nhưng
không thấy lạnh.
Hannojo
nhìn đăm đăm lớp tuyết phủ nửa mặt mấy tảng đá trong vườn đang lấp lánh ánh
nắng chiều. Anh cảm thấy như vừa bị một đòn nặng đánh mạnh vào ngực. Lúc bất
ngờ phải nghe một thông báo xấu tệ như thế này thì cảnh sắc kia có phần tươi
sáng thái quá mà lạc lõng nữa.
“Mà
uống rượu đi đã chứ!”. Cô hầu bàn vừa ra khỏi, Tozaemon cầm bầu rượu lên, thúc
giục Hannojo cầm chén để ông rót rượu. “Tối hôm qua, có ngài Kikumura là người
hầu cận Lãnh Chúa đến thăm, ta không biết là có chuyện gì, hoá ra là đến cho
biết ý trên đòi như thế đấy”.
“Thưa,
đấy là mệnh lệnh từ trên xuống, hay chỉ là dò hỏi ý kiến như thế nào mà thôi?”.
“Tất
nhiên, hình thức thì là muốn biết ý kiến như thế nào, bởi ta đâu có lãnh lương
bổng gì từ phiên trấn đâu”.
“Thế
thầy đã thưa với ngài ấy chuyện cô Otoe đã hứa hôn với tôi rồi chứ?”.
“Tất
nhiên rồi. Ngài ấy có vẻ không vui, bảo là không nghe ai nói gì về chuyện ấy
cả, nhưng chẳng phải vì thế mà bỏ ý định đó được”.
“Thế,
thầy định thế nào?”.
“Nói
thực thì ta cũng phân vân lắm. Otoe đã hứa hôn với anh rồi, ta chẳng muốn nghe
thêm chuyện gì khác. Nhưng nói thế chứ đâu phải là chuyện có thể khước từ thẳng
thừng được! Họ là gia đình Lãnh Chúa đấy. Tuy ta không lãnh lương bổng gì nhưng
cũng là kẻ dựa vào thành để mưu sinh, thì vẫn phải chịu thế yếu thôi”.
“Bởi
vậy, ta gọi anh đến đây để hỏi trước xem ý anh như thế nào. Anh có ý sáng nào
không?”.
Hannojo
im lặng uống cạn chén rượu. Làm sao mà có ý sáng gì được chứ? Chuyện đã nói ra
như thế thì coi như duyên phận của anh với cô Otoe đã chấm dứt rồi.
Hannojo
đường đường là một võ sĩ làm việc trong thành thuộc tổ Kỵ binh cận vệ, lãnh
lương 100 hộc [1]. Cho dù giả thử Tozaemon từ khước chuyện nạp con gái vào nội
cung đi nữa, một cô gái đã làm mất mặt Thế tử thì anh cũng không thể rước về
làm vợ được.
Thế tử
Sangoro Shigeaki năm nay 32 tuổi. Năm làm lễ thành nhân đã lên Edo bái yết Chúa
Tokugawa, rồi năm 20 tuổi đã được phong tước Notonokami. Từ vài năm trước đã có
lời đồn là Lãnh Chúa Ukyo Dayu quy ẩn, để Sangoro Shigeaki lên thay, nhưng
chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Dù sao vẫn là người sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi vị
Lãnh Chúa đó thôi. Nhân vật này sinh trưởng trong dinh Lãnh Chúa trên Edo, nên
Hannojo ít biết đến, chỉ nghe truyền tụng nhiều về một đặc điểm. Ðó là tính háo
sắc của ngài. Nghe đâu là ngoài vợ chính còn có ba người thiếp, ai cũng đã có
con với ngài rồi.
Thế mà
Otoe lại bị một kẻ như thế tuyển chọn, Hannojo cảm thấy rượu ngậm trong miệng
cay đắng không gì bằng.
“Tôi
nghĩ có lẽ khó mà từ khước được”. Hannojo nói, mặt vẫn cúi gầm xuống. “Mà cho
dù có từ khước được đi nữa, sau đó tôi cũng khó mà rước cô Otoe về làm vợ được”.
“Thì ta
cũng đã nghĩ như thế”. Tozaemon nói. “Chỗ khổ tâm trong chuyện này là thật ra,
không có cách gì để từ khước cho êm xuôi được”.
“Thưa,
thầy đã nói chuyện này với cô Otoe rồi ạ?”
“Chưa,
nó vẫn tin chắc là sẽ làm vợ anh. Nói chuyện này với nó thì phải cẩn thận lắm
mới được”.
“Nếu
chấp thuận thì thầy sẽ đưa cô Otoe lên Edo [2] đấy ạ?”
“Ðúng
đấy”.
“Thế
ước chừng vào khoảng nào?”
“Khoảng
giữa tháng tư. Ngài Kikumura có bảo là chậm lắm thì cũng đến cuối tháng ba phải
cho biết quyết định đấy”.
“……”
“Vì
thế, chẳng phải là ta muốn anh phải trả lời ngay bây giờ tại đây đâu. Anh suy
nghĩ một thời gian, nếu nghĩ ra được cách nào hay thì cho ta biết cũng được”.
“Thưa
thầy, chuyện đó thì khỏi cần”. Hannojo nói thẳng. “Tôi sẽ không mong gì chuyện
hôn nhân với cô Otoe nữa đâu”.
“Thế
à?”. Tozaemon nhìn Hannojo có vẻ ái ngại, nhưng có thêm chút gì như đã nhẹ nhõm
được. Ðiều đó, Hannojo cảm nhận được ngay. “Bất ngờ mà lại xảy ra chuyện như
thế. Chà, phải nói làm sao với Otoe đây?”.
Hannojo
cười nhạt. “Vâng. Hay là thầy cứ nói là Sahashi Hannojo đã thình lình nổi cơn
điên khùng rồi. Có lẽ đó là cách nhanh chóng nhất để cô ấy dứt bỏ được tôi”.
Anh định nói chơi như thế để tự diễu mình, nhưng bất giác, Hannojo lại thấy
chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra được lắm chứ.
Tozaemon
có hai cô con gái, cả hai đều xinh đẹp. Mãi cho đến gần đây, người ta vẫn đồn
đại rằng võ đường Miyake sở dĩ đông môn sinh cũng là nhờ có hai cô con gái sắc
nước hương trời ấy. Cô chị Naho thì năm trước đã có sư huynh của Hannojo, bây
giờ thành thầy dạy kiếm ở võ đường là Masuko Shinjuro vào làm rể nối dõi rồi.
Masuko là con trai thứ của quan Chưởng quản Ðịa phương Masuko Jizaemon, lại
hiểu biết và sử dụng kiếm rất giỏi, là kiếm sĩ được nể trọng nhất ở võ đường
Miyake. Tính tình lại ôn hoà, tận tình chỉ dạy các môn sinh mới vào học, nên
người có thể thừa kế nghiệp nhà mà giữ võ đường Miyake thì không còn ai thích
hợp hơn Shinjuro.
Còn lại
cô Út Otoe đã trở thành mục tiêu của một cuộc tranh giành thầm kín nhưng kịch
liệt giữa các môn sinh, cuối cùng người đã chiếm được quả tim của Otoe chính là
Sahashi Hannojo. Hannojo vào học sau Masuko Shinjuro vài năm, nhanh chóng tiến
đến mức được xem là nhân tài kiệt xuất nhất từ ngày võ đường Miyake được lập
nên đến giờ. Phẩm cách kiếm thuật tuy chưa đạt đến mức của sư huynh Shinjuro,
nhưng độ bén nhọn trong cách sử dụng kiếm của Hannojo lắm khi còn vượt qua
Shinjuro nữa, nhất là từ ngày anh đánh thắng sư huynh Shinjuro trong cuộc thi
đấu tế lễ vào mùa đông hai năm trước thì cả bên ngoài võ đường cũng truyền tụng
về Sahashi Hannojo ở võ đường Miyake. Trong võ đường Miyake chuyên về đấu pháp
nhu thắng cương, Hannojo lại sở trường lối đánh dũng mãnh, dữ dội khác biệt,
nhưng thầy chủ võ đường Tozaemon vẫn chấp thuận chuyện hứa hôn của anh và Otoe,
chứng tỏ rằng Tozaemon đặt kỳ vọng lớn vào tương lai của Hannojo. Sự tình như
thế, những ai từng nghe tiếng hai chị em kiều diễm của võ đường Miyake đều biết
cả. Trong đám võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa, Hannojo có được tài năng thiên bẩm
về kiếm thuật, rồi lại may mắn được hứa hôn với người đẹp tuyệt thế nữa, nên
anh được nhìn với mắt thèm thuồng pha lẫn ganh tỵ. Bây giờ nếu biết rằng
Hannojo ấy lại bị Thế tử chiếm đoạt mất người đã hứa hôn mà không làm gì được
cả, thì hẳn là thiên hạ tha hồ cười thoả thích, dù họ có nói ra miệng hay
không. Hẳn là họ sẽ thương hại cho một gã trai xưa nay được ngưỡng mộ, đặt trên
trời cao, mà đùng một cái, đã rơi bịch xuống đất đen.
Chỉ còn
cách giả điên mới mong chịu đựng nổi. Hannojo chợt nghĩ như thế. Chi bằng giả
điên giả dại mà nhìn Otoe ra đi, rồi xa lánh thế gian này một thời gian.
“Thưa
thầy, cách ấy là hay nhất”. Hannojo nói tiếp. “Ðể tôi tạm thời làm trò điên
khùng. Làm như thế, cô Otoe sẽ không còn lưu luyến gì nữa mà dứt khoát lên Edo
được, và người chung quanh dù có biết chuyện, cũng sẽ không còn hào hứng gì mà
chế diễu về chuyện nhân duyên vỡ lỡ như thế này. Có gì lạ đâu, thỉnh thoảng tôi
vẫn làm trò điên khùng đấy mà”.
Ðột
ngột, Hannojo vươn tay qua mâm của Tozaemon, chộp lấy khúc cá nướng, đưa lên
miệng nhai nhồm nhoàm.
Anh
ngước mắt nhìn lên, thấy Tozaemon mặt có vẻ kinh sợ, nhìn anh đăm đăm. Anh vội
vàng trấn an: “Thưa thầy, mới rồi chỉ là giả vờ đó thôi. Xin đừng lo ngại. Trí
óc tôi còn tỉnh táo lắm mà”.
“Ðùa
giỡn chuyện điên khùng thì không nên đâu”. Tozaemon nói, có vẻ ngượng. “Tuy
cũng chẳng phải là ta không hiểu được rằng anh không làm thế thì không chịu
đựng nổi”.
“Xin
thầy đừng lo gì cho tôi cả”.
“Vậy
thì ta sẽ khuyên bảo Otoe, và báo tin nhận lời với ngài Kikumura cũng được đấy
chứ?”
“Vâng,
xin tùy ý thầy”. Hannojo nghĩ Tozaemon bảo là muốn hỏi ý anh ra sao, chứ thật
ra là muốn hướng anh đến việc chấp nhận chuyện ấy. Anh đang nghĩ thế thì
Tozaemon đặt chén rượu xuống, sửa thế ngồi ngay ngắn lại mà nói: “Chuyện Otoe
thì đến đây là được rồi. Ta còn chuyện này muốn nói với anh đây”.
“……”
“Ta
muốn truyền thụ cho anh kiếm pháp Phù du. Bởi khi đưa Otoe lên Edo thì ta cũng
phải đi theo lên đó làm việc. Sẽ phải giao tất cả chuyện võ đường cho Shinjuro
một thời gian. Trước đó, ta muốn truyền thụ kiếm pháp bí truyền ấy cho xong”.
“……”
“Tạm
thời, mỗi đêm, anh hãy đến võ đường lúc 10 giờ tối cho ta. Mà chuyện này không
được nói cho ai biết cả đấy”.
Hannojo
im lặng thi lễ tạ ơn, rồi đưa mắt nhìn ra vườn.
Kiếm
pháp Phù du là kiếm pháp bí truyền do cha của Tozaemon là kiếm sĩ lang bạt giang
hồ Miyake Heishiro sáng tạo ra. Heishiro đã lưu lạc đến phía nam thành này,
sống mười năm trong một ngôi chùa bỏ hoang ở chân núi Karakami, nghiền ngẫm
sáng tạo ra kiếm pháp Phù du ấy xong, mới hạ sơn xuống xóm gần thành mà mở võ
đường phái Seigo. Kiếm pháp này dùng thế dương để kích phá, dùng thế âm để kiềm
chế, nghe đâu đến thầy dạy kiếm ở võ đường Miyake hiện nay là Shinjuro cũng
chưa được học. Do đó, người được chọn để được truyền thụ thì hẳn phải mừng rỡ
cảm kích lắm mới đúng. Vậy mà Hannojo chẳng hiểu sao mình dửng dưng khi nghe
thầy Tozaemon nói thế. Anh cảm thấy trong lời thầy có âm hưởng của một sự đổi
chác, rằng hãy quên đi chuyện hôn nhân với Otoe, bù lại, thầy sẽ dạy cho anh
kiếm pháp bí truyền ấy của võ đường Miyake.
Hannojo
đăm đăm nhìn qua cửa kéo mở một nửa, màng tuyết mỏng màu xanh mờ đã bắt đầu bao
phủ những tảng đá trong vườn ngoài. Rồi mắt anh như xoay vòng lại nhìn sâu vào
lòng mình. Anh thấy một phần đã chết phủ màu tro xám.
Chắc
chắn là đã có kẻ nào đấy mách đến tai Thế tử về cô Otoe, vốn chẳng phải là con
cái nhà võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa. Bất giác, anh thắc mắc kẻ đó là ai?
Fujisawa Shuhei
Còn tiếp phần 2
No comments:
Post a Comment