THÔI ĐÀNH
(ký ức một thời…)
Rừng khuya thức giấc gọi thầm
Cành khô trụi lá lạnh căm
não nề
Nếu mai ta được thả về
Nguyện giam thân thế bốn bề
quạnh hiu
Phương trời viễn mộng Sông
Thu
Sớm mai lên đỉnh Vọng phu
níu trời
Giải oan tội lỗi nghẹn lời
Bao năm chưa cạn một đời
lênh đênh
Tưởng rằng đã hết chiến
chinh
Ai ngờ bão táp bình minh héo
tàn
Cô liêu chở nắng thu vàng
Nửa treo sườn núi lời than tạ
từ
Bo bo một bát cháo nhừ
Đêm nằm đợi sáng trông thư
được về
Nhưng sao thất vọng ê chề
Mấy mùa sim chín sơn khê chập
chùng
Trông vời quê cũ mông lung
Bước chân sõi đá lạnh đông
tím bầm
Đất khô khát giọt mưa dầm
Linh tinh cải thiện một
bầy thú hoang
Sao trời một dãy nằm ngang
Tấm thân củi mục phàn nàn
cùng ai?
Buồn đau ngậm đắng nuốt cay
*Thiên thu nhất nhật còn ngày
gặp nhau?
Mong sao tan hết khổ đau
Ta về nối lại dạt dào yêu thương!
Nguyễn Cang (Sep 5, 2022)
*Mượn ý câu thơ: Nhất Nhật Tại
Tù Thiên Thu Tại Ngoại của Phan Chu Trinh (1872-1926).
No comments:
Post a Comment