Vân-sinh
mở cửa sổ cho khói pháo bay ra.
Trời
tối, hai dãy phố mầu đen sẫm in lên vùng trời sâu thẳm.
Tiếng
pháo giao thừa nổ không ngớt trong khoảng đêm vắng …
Vân-Sinh
đứng nhìn chậu thủy-tiên để bên cửa sổ. Chàng vốn rất yêu hoa thủy-tiên mà mấy
giò trắng muốt trong chậu, chính tự tay chàng tỉa, nên bao nhiêu tâm trí chàng
đều để cả vào mấy bông hoa hàm tiếu như còn đợi người tri-âm đến vuốt mới nở.
Hoa Thủy
Tiên – WordPress
Chàng
còn đương mải ngắm, chợt tiếng chó sủa xa xa gợi cho chàng nhớ rằng Lê-Dung có
dặn chàng giao thừa xong đến xông nhà. Chàng liền khoác áo tơi, mở cửa bước ra.
Cơn gió lạnh làm chàng rùng mình.
Chàng
đi theo mấy dãy phố vắng tanh, lần đến nhà Lê-Dung. Bước vào cái cổng ngỏ,
chàng không thấy hai chậu hoàng-lan ở bên ngõ mà chàng thường đứng xem. Hơi lấy
làm lạ, chàng định kiến nhìn kỹ lại cảnh vật chung quanh, giật mình lẩm bẩm:
“có lẽ ta nhầm … không phải nhà Lê Dung.”
Nhưng
con đường sỏi chàng đang đứng như chàng đã qua lại nhiều lần rồi. Chàng ngửng
đầu lên nhìn qua mấy cây tường-vi lá lăn tăn, thấy một tòa nhà trắng chung bóng
in xuống dưới cái ao bán nguyệt trước mặt, lung linh như thực như hư. Chàng sực
nhớ rằng xưa kia chàng đã từng vin cành tường-vi hái hoa, tắm mát ở dưới ao
nước trong, liều rảo bước lên thềm, đi qua một dãy lan can bằng sứ, chàng vừa
định gõ cửa vào, thì cánh cửa từ từ mở ra. Chàng cũng không lấy thế làm lạ,
bước vào gian phòng, ung dung ngồi xuống ghế, cầm hộp thuốc lá để trên bàn, lấy
một điếu ra hút, như chàng quen làm như vậy đã lâu. Trong gian phòng, đồ bầy
biện đơn giản, mà đều một sắc xanh mướt, mà tịnh không có một ai, chỉ thoang
thoảng một mùi hương thơm mát.
Chàng
ngồi hút thuốc, thấy thân thể nhẹ nhàng như làn khói, cố định trí nghĩ xem mình
ở đâu, nhưng không thể nhớ ra được, chỉ mang máng rằng cái gian phòng này,
chàng đã thấy một lần, mà những việc xảy ra chàng cũng đã trải qua một lần.
Chàng nhìn bức tranh treo trên tường vẽ một cô con gái đương thổi sáo, hai con
hươu rỡn chung quanh, chàng càng nhìn càng nhớ ra rằng bức tranh ấy chàng đã
xem qua. Chàng không hiểu ra sao, quay lại trông ra cửa sổ in một mầu trời xám,
trông thấy chậu thủy-tiên còn hàm tiếu để bên cạnh. Cái chậu ấy bằng xứ [sứ]
sắc trong xanh, mới thoạt trông thấy chàng đã đoán chắc rằng chậu có vẽ nàng
Thôi-Oanh-Oanh đứng ân-ái với Trương-quân-Thụy, mà mấy hoa thủy-tiên kia, chàng
đoán chắc rằng đồng hồ đổ mười hai tiếng hẳn là nở ra đều một lúc …
Chàng
đương nghĩ mơ màng, tâm trí như phiêu lưu vào một thế giới khác, một thế giới
mà chàng đã ở qua về một kiếp trước mà chàng không nhận được nữa … Bỗng trong
khoảng đêm vắng, đồng hồ ở đâu gian bên cạnh từ từ buông 12 tiếng. Tiếng chuông
lanh lảnh làm cho chàng nhớ lại rằng cái rèm treo ở cửa sổ kia sẽ từ từ cuốn
lên. Chàng chấn định lại tâm trí, mình lại tự nhủ mình rằng việc đó không thể
xảy ra được …
Chuông
vừa dứt tiếng, chàng bỗng giật mình … cái rèm treo từ từ cuốn lên, rồi … rồi
trong khung cửa, chàng choáng váng cả người, đứng dậy nhìn … nhìn một người con
gái tuyệt sắc, trông chàng mỉm miệng cười … Chàng bâng khuâng như mình lạc loài
vào động tiên, nhưng, cái khuôn mặt trái soan, cập môi thắm ấy đối với chàng
quen, quen lắm, mà hai con mắt biếc như nước thu trong hình như hữu tình với
chàng thủa xưa …
Chàng
đương ngần ngừ, nửa nhận ra người quen, nửa ngờ là giấc mộng thì người con gái
đã bước vào trong phòng. Cô vận cái áo xanh lá mạ để lộ ra hai bàn tay trắng
muốt, cổ quấn một cái khăn mùi vàng để thõng xuống hai vai, cô trông chàng mỉm
cười nói rằng:
-Chàng
sao đến chậm thế, chúng em đợi đã lâu …
Câu
nói đã ngắt. Vân-sinh vẫn còn nghe tiếng âm-hưởng như réo rắt trong lòng chàng
một điệu âm-nhạc vô hình … chàng đương ngẩn ngơ, cô đã nói tiếp:
-Chàng
ngồi chơi sơi nước.
Ngay
lúc đó cửa phòng sẽ hé một con thị tỳ cũng mặc áo sắc xanh bước vào đưa cho cô
con gái khay nước. Cô tiếp lấy rồi hai tay nâng chén khoan thai bước lại trước
mặt Vân-sinh.
Vân-sinh
cầm lấy chén nước, thấy thoang thoảng mùi hương lạ, chàng uống xong, trong mình
khoan khoái mà mùi hương còn phảng phất …
Một
lúc, cô con gái, bỗng thưa rằng:
-Chúng
em đây 12 người, nhưng lúc nãy các em chưa trang điểm xong … nếu chàng có lòng
yêu, em xin cho ra chào.
Lời
nói chưa dứt, rèm châu đã thấy cuốn, rồi trong gian phòng nhỏ, mùi hương sực
nức, Vân-sinh trông thấy hơn 10 người con gái đều áo xanh lá mạ, khăn vàng
quàng vai, lộng lẫy, hoa lệ. Chàng như ngây như dại…
Chàng
ngồi nói chuyện một lúc lâu một cô hốt hoảng nói:
-Khuya
lắm rồi, các chị ạ.
Nói
xong, các cô con gái đều vội vàng cắt một mảnh khăn vàng đưa cho Vân-sinh để từ
biệt. Vân-sinh đứng dậy muốn cáo từ, mà lòng còn vương …
Bổng
một cơn gió lạnh thổi qua. Trong chớp mắt, mấy cô con gái không thấy đâu nữa,
mà Vân-sinh vẫn thấy mình đứng ở nhà, tựa bên cửa sổ. Chàng chỉ còn thấy thoang
thoảng mùi hương, trông lên chậu thủy tiên của chàng, mấy nét vẽ nàng Oanh –
Oanh còn đậm nhạt trong bóng tối … mà trong chậu mấy bông hoa thủy tiên nở
trắng. Chàng lại gần nhìn, thấy nở vừa chẵn 12 bông, nhị vàng như còn nét cắt,
chỉ còn một nụ con vẫn bao bọc trong cái đài xanh.
TỨ –
LY
Phong Hóa số 31 (24-1-1933) – Số báo
Xuân đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn
Từ trang DDQGHCUC
No comments:
Post a Comment